Thật sự, khi viết lên những dòng này, tôi biết chút tình cảm còn lại với chồng cũng đã dần bị... triệt tiêu. Có thể, nhiều chị em sẽ đồng ý với tôi khi khẳng định chuyện ngoại tình của chồng mình nói riêng và của đàn ông nói chung là "hoàn toàn hiểu được". Thế nhưng, ý kiến của tôi sẽ có một số bạn nói rằng: "Đừng quơ đũa cả nắm. Chồng ngoại tình có một phần lỗi do mình nữa" và blah blah blah.
Để các chị em hiểu rõ, tôi xin kể câu chuyện dài nhiều tập về "đức ông chồng" của tôi để mọi người hiểu rõ hơn vấn đề.
Câu chuyện thứ nhất: Lúc mới yêu
Ngày đó, tôi là cô nữ sinh năm nhất bỡ ngỡ bước vào ngưỡng cửa đại học. Xét về ngoại hình, có thể nói tôi cũng thuộc hàng xinh gái, có khá nhiều vệ tinh xoay quanh. Trong số những anh chàng theo đuổi, tôi có tình cảm với anh - chàng sinh viên trên tôi một khoá, cũng là chồng tôi bây giờ, củng bởi anh ăn nói duyên dáng, lại đẹp trai và dĩ nhiên có gia thế có chút ấn tượng khiến nhiều cô gái trẻ để mắt tới. Chúng tôi yêu nhau, rồi cũng có đôi khi cãi vả, giận hờn... chung quy cũng do tính tình phóng khoáng của anh trước các cô gái khác.
Anh có thể để tôi đợi hàng giờ chỉ vì chở cô bạn cùng lớp đi mua vài món đồ trong nhà sách, hay anh luôn có lý do dời cuộc hẹn hò của chúng tôi chỉ vì anh mãi đi hát karaoke với chúng bạn cũng là "những cô bạn dễ thương của anh". Tôi đã nghe nhiều lời ong tiếng ve xung quanh các mối quan hệ này, nhưng vì yêu anh nên tôi tin là anh không bao giờ phản bội tôi. Cho đến một ngày, tình cờ tôi thấy một cô gái ngồi sau xe anh và ôm anh thật chặt. Thế là, chúng tôi có một trận cãi vả suýt chia tay. Sau đó, anh có vẻ biết lỗi và quan tâm đến tôi nhiều hơn. Nhưng được một thời gian, bạn bè tôi lại nói với tôi về mối quan hệ giữa anh và một cô bé sinh viên mới. Tôi lại chất vấn, ghen tuông và lại làm hoà. Cứ thế vài ba hôm lại nghe người ta nói về anh thế này thế kia. Bỏ ngoài tai tất cả, cuối cùng chúng tôi cũng có một happy ending.
Câu chuyện thứ hai: Tình cũ
Ông bà ta nói cấm sai: "Tình cũ không rủ cũng đến". Sau 3 năm cưới nhau và có 1 cô con gái, lần này chuyện bồ bịch của chồng lại nổi lên và nhân chứng mục kích lại chính là cô em chồng.
Một lần, cô em bóng gió: "Chị quan tâm đến anh ấy đi, chứ đừng nghĩ là vợ chồng rồi sao cũng được". Nghe có vẻ lạ vì nào giờ em chồng có khi nào nói thế, tôi hỏi mãi cô ấy mới nói: "Thấy anh ấy đi với chị Anh, bồ cũng hồi xưa". Tôi lại một phen khóc lóc với chồng nhưng bị anh nạt ngang: "Em đừng có vớ vẩn. Bạn bè gặp nhau không được sao?". Tôi tạm tin nhưng bí mật thuê người theo dõi và đôi bạn họ vẫn gặp nhau trong... nhà nghỉ. Bị bắt quả tang tại trận, chồng tôi lại xin lỗi rối rít vì: "Anh trót dại! Hãy vì con mà bỏ qua cho anh". Lần này, mọi việc lại trở về quỹ đạo cũ của nó vì tôi quá nhu nhược và vẫn còn yêu chồng.
Câu chuyện thứ ba: Đồng nghiệp
Công ty chồng tôi vừa tuyển nhân viên cho bộ phận kinh doanh, mà toàn các cô xinh đáo để. Lần này, tôi không thể để chồng mình vướng vào lưới tình vu vơ nên thỉnh thoảng nói chuyện có chút "răn đe".
Cứ thế, 6 tháng sau, tin đồn chồng mình qua lại với một cô nhân viên bắt đầu râm ran. Nhiều lần dò xét không xong, tôi đành ra tối hậu thư với nhân tình của chồng. Thế là, cô nàng sợ quá rút êm. "Trận đánh" này tuy tôi thắng cuộc nhưng chồng tôi thì ghét tôi ra mặt. Chiến tranh lạnh kéo dài đến vài tháng sau đó.
Câu chuyện thứ tư, năm và... thứ n
Sau lần "em đồng nghiệp", chồng tôi thêm vài lần khiến tôi đau buồn cũng vì bản tính trăng hoa khó bỏ đó.
Phải nói rằng, cứ nghĩ lấy chồng xong là khoẻ, thế nhưng tôi lại cảm thấy "lao lực" hơn khi suốt ngày phải đối phó chuyện mèo mỡ của chồng. Hết cô này đến cô kia, mai em gái nọ mốt lại chị gái khác... dù rằng bản thân tôi luôn chăm sóc ngoại hình mình để luôn đẹp trong mắt chồng nhưng tôi thật sự "thua và buông".
Chẳng biết các chị em thế nào chứ tôi thì khẳng định: "Đàn ông mà! Không ngoại tình trắng trợn thì cũng lăng nhăng ngầm". Ai lấy được chồng thuỷ chung chắc là tu tám kiếp!