webtretho


webtretho


Trong một buổi trò chuyện với các Phật tử tại chùa Hoằng Pháp, diễn viên danh tiếng Việt Trinh đã kể lại những thăng trầm trong cuộc đời mình.



Tôi không được may mắn như những đứa trẻ khác, ba mẹ chia tay từ khi còn nhỏ, nên mẹ luôn thương yêu và muốn đền bù tất cả cho các con. Trong tuổi thơ, tôi phải chứng kiến mẹ một thân một mình nuôi bảy anh em, rất cực khổ. Cho nên, từ trong tâm và hoài bão, tôi đã luôn cố gắng mạnh mẽ hơn, lớn nhanh hơn nữa để có thể bảo vệ mẹ.


Hồi bé, mấy mẹ con tôi về Bình Phước đi kinh tế mới, rất vất vả. Có một lần, mẹ leo xe về thành phố, nhưng vì xe đông nên mẹ phải đu ngoài cửa xe. Đến một đoạn, người ta chen lấn quá nên mẹ tôi bị trượt tay rớt ra ngoài. Tôi thấy mẹ lăn mấy vòng, máu chảy rất nhiều. Mẹ rất đau nhưng vẫn dặn các con hãy kệ mẹ mà đi tiếp không tháng sau sẽ đói. Tôi nhìn mẹ và tự hứa trong lòng sẽ không để mẹ bị đau thêm lần nào nữa. Vì vậy, tôi luôn gắng kiếm thật nhiều tiền để mẹ mình không phải té đau như vậy.


Thế rồi, tôi đi gặt đậu phộng thuê cho người ta sau giờ học. Những đồng tiền làm được, tôi cất dưới giường đợi khi nào nhiều sẽ đưa cho mẹ. Sau đó, mẹ biết tôi đã nghỉ học 10 ngày để đi làm nên giận lắm, bắt nằm ra giường, vừa đánh vừa la: "Mày muốn đi làm mướn suốt đời phải không? Tao đánh mày què chân què tay để mày khỏi đi làm mướn nữa. Tao không muốn con tao thất học". Sau này, tôi đi dạy học mới biết mẹ thương lắm mới đánh mình. Không làm mướn nữa, tôi chuyển sang đi cào đầu đạn đồng trên đường đất đỏ và trong rừng để đem bán, kiếm được rất nhiều tiền. Tới một hôm, tôi phải chứng kiến cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Có anh bạn làm cùng tôi đào được một trái bom bi và tò mò đâp vào bánh xe bò khiến nó phát nổ. Cú nổ này làm anh ta cụt mất một cánh tay, mặt biến dạng. Một anh bạn khác bị thương khắp lưng, máu chảy gục xuống, chết sau khi được đưa đi. Còn một cô bạn của tôi thì bị mảnh bom xoáy vào tim nên mất tại chỗ. Lúc đó, tôi về nhà, mẹ lập tức nắm đầu đánh không nói không rằng, đánh xong mới ôm con khóc vì quá sợ hãi và lo lắng. Sau chuyện đó, tôi quyết định bỏ luôn việc thu lượm ve chai, cố gắng chuyên tâm học hành. Học hết lớp 12, tôi về hẳn Thành phố Hồ Chí Minh sống.


Hồi bé, cứ mỗi năm một lần vào mùa hè, tôi được về thành phố để học tiếng Anh. Năm đó, trước hẻm nhà tôi có đóng phim. Tôi bèn chen lấn vào xem. Anh Thương Tín thấy mình đen và to nhất đám nên gọi tới và bảo: "Con nhỏ này số mốt làm diễn viên nè. Thích đóng phim không qua kia với chú!".


Chỉ có chút xíu như vậy nhưng lại gieo vào đầu tôi suy nghĩ mãnh liệt là muốn trở thành một diễn viên. Ngày nào giặt đồ cũng treo mền lên, giả làm cánh gà sân khấu để bước ra chào. Tiếp đó, tôi còn rủ tụi trong xóm đóng cải lương, bày bán vé trả bằng kẹo. Hết lớp 12, gia đình muốn tôi theo nghề cô giáo giống chị, nhưng mình vẫn đam mê đóng phim. Đúng ngày chuẩn bị thi vào sư phạm thì tôi đọc được thông báo tuyển diễn viên ở 16 Lê Quý Đôn nên chạy vội đi thi và xung phong lên trước để còn về nấu cơm kịp.


Nhờ đó mà tôi được cộng điểm vì tinh thần mạnh dạn, không sợ mắc cỡ. Cái duyên điện ảnh đến từ đó. Cả gia đình biết tôi muốn theo điện ảnh đều phản đối gay gắt. Lúc đó, tôi chỉ biết cầu trước Phật rồi đem cầm nhẫn và đôi bông tai vàng của mẹ để đóng tiền học. Tôi hứa sẽ chuộc lại sau khi có tiền catse. Vai diễn đầu tiên tôi được nhận là một vai phụ trong bộ phim Đêm hoang tưởng. Sau 2 năm tất bật với vai tỳ nữ, tôi được diễn vai chính và nổi tiếng.


webtretho


Sau vai chính đầu tiên, dù bản thân chưa có kinh nghiệm về diễn xuất và vẻ ngoài còn chút quê mùa, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Việt Trinh đã nhanh chóng vụt sáng. Chính Việt Trinh cũng phải thừa nhận, đã có giai đoạn, cô nổi tiếng tới mức: "Ra Đà Nẵng thì chợ Hàn đóng cửa, tới Nghệ An diễn thì sập cả sân khấu".


20 năm sau thời Việt Trinh, chưa từng có ngôi sao showbiz nào đạt được đỉnh cao danh vọng như cô. Từ "Vĩnh biệt mùa hè", "Xương rồng đen", "Sao em nỡ vội lấy chồng", "Công tử Bạc Liêu" đến "Vị đắng tình yêu 2", "Nước mắt học trò", "Đôi mắt người thương", "Bọn trẻ", "Nhịp đập trái tim", "Người về từ nghìn trùng", "Giấc mơ có thật", "Sân ga tình yêu", "Giọt lệ chưa khô",… Những bộ phim có Việt Trinh xuất hiện là cháy vé.


Chính danh vọng và hào quang của một ngôi sao đến quá nhanh khiến cô trở thành một con người kiêu căng, khó chiều, sẵn sàng hơn thua, trả thù đồng nghiệp. Có một lần, cô được diễn với chiếc bình cổ và chẳng may làm rớt nó vỡ làm ba làm bốn. Anh thiết kế ra chửi thật nặng: "Diễn viên gì mà ngu! Mày đền cho tao!".


Việt Trinh khi ấy còn trẻ nên cảm thấy bị xúc phạm ghê lắm, liền nuôi ý định trả thù. Vài năm sau nổi tiếng, cô luôn tìm cách hành hạ anh ta mỗi lần làm phim, đòi anh ta đi khắp nơi để kiếm bằng được thứ này thứ kia cho mình. Khi cô đóng “Ngọc trong đá” với Trần Cảnh Đôn, đã bị đạo diễn phê bình nặng lời. Tương tự với anh thiết kế, cô cũng tìm cách để trả thù bằng những yêu sách, bắt đạo diễn phải chờ rất lâu và liên tục hủy hẹn. “Lúc đó mình quá háo thắng và sân si, cảm thấy thích vì được trả thù. Sau này gặp phải nhiều vấp ngã trong cuộc đời, tôi mới hối hận về những gì mình làm với anh ta.”, Việt Trinh chia sẻ.


webtretho


Việc nổi tiếng vùn vụt, từ một cô tỳ nữ biến thành công chúa đã làm cho tính sân si trong tôi phát triển quá nhanh. Lúc đó, tôi coi thường cả những người bạn đồng trang lứa, tự cho mình giỏi hơn, làm ra tiền nhiều hơn. Thấy người khác đi xe đẹp, tôi kiểu gì cũng mua chiếc xe đẹp hơn. Thấy bạn mặc đồ đẹp, tôi sẽ mua đồ đẹp hơn. Ai mà khen cô diễn viên khác đẹp là trong lòng rất khó chịu. Đi vô nhà hàng là kêu đủ món đắt tiền chỉ để chứng tỏ mình giàu có, rồi để thừa mứa. Không những vậy, mình còn đi trễ về sớm, hẹn mà không đến. Có lần, tôi còn hất tung nồi canh cá lóc của chị giúp việc lớn tuổi hơn mình vì không vừa ý. Sau này, tôi đã phải nhận quả lớn do gieo những nhân đó.”


Cô thừa nhận, nếu không có biến cố, không biết mình sẽ đi về đâu. “Khi nổi tiếng, mình cứ ngỡ hào quang là thật, nên sống giả trước mọi người. Nhưng khi về nhà lại vô cùng cô đơn, không thể chia sẻ với ai. Thậm chí có lúc, mình muốn bỏ cuộc đời này ra đi.


webtretho


Những ngày đầu bước chân vào phim ảnh, Việt Trinh có tinh cảm với "ông bầu" Phước Sang. Tuy nhiên, mối tình này đã không kéo dài được lâu. Dù cả 2 chưa từng tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ nhưng thời đó, dư luận cho rằng chính sự nghèo khó và sự nghiệp không mấy khởi sắc của Phước Sang đã không níu kéo được Việt Trinh – một diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ.


Những năm 1990, cả nước chấn động với vụ án của đại gia Phạm Huy Phước - Giám đốc Công ty Tamexco. Đại gia này đã vay hàng trăm tỷ đồng rồi “nướng” vào các sòng bài, vào việc bao gái và dùng nó để hối lộ các quan chức. Khi vụ án bị phanh phui, Phạm Huy Phước đã bị tử hình, kết thúc cuộc đời một “đại gia” đã gây thất thoát của nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Người ta vẫn bàn tán xôn xao về chuyện tình của Phạm Huy Phước với diễn viên Việt Trinh, về chuyện khi còn chưa bị bắt, đại gia Phạm Huy Phước đã ôm cả “núi” tiền đi mua biệt thự, xe hơi cho nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng thập kỷ 1990 này.


Sau mối tình bất hạnh với Huy Phước, Việt Trinh lại tiếp tục dính líu tới một “đại gia” thứ hai - Trần Văn Giao - kẻ nổi tiếng trong vụ lừa đảo của Công ty Đông Phương. Sau khi Trần Văn Giao bị bắt, những dấu chấm hỏi về sự liên quan của nữ diễn viên điện ảnh Việt Trinh với Trần Văn Giao bắt đầu được đưa ra mổ xẻ. Việt Trinh chính là người có mặt trong chiếc xe ôtô của Trần Văn Giao hôm Trần Văn Giao bị bắt. Lúc đó, Việt Trinh một mực lên tiếng phủ nhận mối quan hệ này. Bất chấp những lời giải thích của Việt Trinh, ngay sau đó, dư luận và các dự án điện ảnh cũng quay lưng với cô, buộc Việt Trinh phải rút lui vào hậu trường cho đến khi dư luận yên ắng trở lại.


Trần Minh Chiến là một trong những tuyển thủ xuất sắc của nền bóng đá vàng Việt Nam. Tiền đạo này chính là người đã ghi bàn thắng quyết định, giúp Việt Nam vượt qua đội tuyển Myanmar để tiến vào chung kết Sea Game 18 (1995). Cũng trong quãng thời gian đó, Việt Trinh và Trần Minh Chiến đã tìm đến nhau rồi nảy sinh tình cảm. Họ yêu nhau bất chấp việc "phi công trẻ lái máy bay bà già”. Dù truyền thông ngày ấy chưa phát triển, nhưng chuyện tình giữa Việt Trinh và Trần Minh Chiến vẫn gây xôn xao dư luận và nở rộ khắp các mặt báo. Nhưng cũng chính trong thời gian yêu Việt Trinh, tiền đạo Trần Minh Chiến đã đột ngột "treo giày" giã từ sự nghiệp của mình, để lại vô vàn tiếc nuối trong lòng công chúng.


Nhiều lời đồn đoán đã xuất hiện, mà chủ yếu là xoay quanh Việt Trinh. Đa số mọi người cho rằng, nữ minh tinh chính là nguyên nhân dẫn đến việc giải nghệ sớm của Trần Minh Chiến. Trước hàng trăm lời thị phi bủa vây, Việt Trinh nhất định không lên tiếng mà vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ngay từ Sea Game 1995, Trần Minh Chiến đã gặp chấn thương dây chằng, phải sang Đức mổ gối 4 lần. Thời điểm này, anh chưa quen Việt Trinh. Đứt dây chằng là một chấn thương rất nặng trong bóng đá. Với trình độ y học lúc bấy giờ, Trần Minh Chiến đã phải buộc lòng giã từ sự nghiệp bóng đá khi vừa tròn 22 tuổi. Mãi đến sau này, khi sự thật được phơi bày, Việt Trinh mới được giải oan.


webtretho


Những cú ngã đau đớn trên đường tình đã giúp Việt Trinh tỉnh ngộ. Là nữ hoàng màn bạc, lẽ dĩ nhiên Việt Trinh không thể yêu một người đàn ông tầm thường. Nhưng có lẽ, ham muốn vật chất, ảo giác phù hoa và màn sương mù danh vọng đã khiến một cô gái sắc sảo như Việt Trinh chọn sai người. Ở tuổi ngoại tứ tuần, Việt Trinh lại gọi đó là những biến cố may mắn. Bởi nếu không có những biến cố đó, cô không biết mình sẽ đi về đâu.


Những lúc bị công chúng quay lưng, tôi thực sự mất phương hướng, nhìn mọi thứ nhòe đi. Ba ngày liền không ra khỏi phòng, không ăn không uống, và muốn tự tử. Thế rồi, tôi uống rượu tới phát phì cả người, xuống dốc cả về nhan sắc lẫn sức khỏe. Tôi chỉ bỏ rượu khi nghe được lời của đứa cháu nhỏ: "rượu là kẻ thù của sắc đẹp". Bởi vậy, tôi nhận ra, khi may mắn được hưởng ân huệ tiền kiếp, thì phải sống với chánh niệm. Đừng ngủ quên trong chiến thắng, gây nhân rồi gặp quả.


Trong hai năm, Việt Trinh mất cả anh trai lẫn mẹ. Giữa cơn đau tận cùng, cô bén duyên và quy y cửa Phật. “Đến một ngày, tôi đọc được kinh sám hối và thấy quá đúng với mình. Tôi càng đọc càng khóc khi nhận ra mình đã phạm quá nhiều tội lỗi. Lúc đó, tôi nhớ lại hết những người mình đã từng gây tội, rồi gọi điện cho từng người để xin lỗi. Sau khi được mọi người tha lỗi, tôi cảm thấy tảng đá sau lưng nhẹ đi rất nhiều. Mình sống bằng cái tâm ngay thẳng, sống tốt, sống nhẹ nhàng và không làm ai đau khổ vì mình nữa.


Cô quyết định theo Phật và ăn chay trường. Cô từng được đề cử vào danh sách 300 Ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất thế giới của Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật (PETA) châu Á.


webtretho


Bước qua ánh hào quang của một thời hoàng kim, nữ hoàng phòng vé ngày nào giờ chọn cuộc sống an nhiên, lặng lẽ bên con trai. Việt Trinh tự nhận mình không còn là ngôi sao hot để đòi cát-xê "khủng" nhưng đến thời điểm hiện tại cô vẫn là gương mặt được quan tâm, chú ý để lựa chọn vào vị trí giám khảo trong các game show truyền hình. Người đẹp một thời cũng kiếm được nguồn thu khá ổn định từ việc đạo diễn phim.


Ở tuổi 45, “Người đẹp Tây Đô” và con trai sống tại biệt thự nhà vườn ngập cây xanh và hoa quả tại Bình Dương, cách xa chốn Sài Gòn phồn hoa đô thị. Ngoài những lúc bận rộn trên trường quay, cô lại dành thời gian chăm lo cho nhà cửa, vườn tược. Cô hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của chính mình hiện tại, với niềm vui làm mẹ đơn thân của cậu con trai ngoan ngoãn.


Hiện tại, Việt Trinh đầy khiêm nhường, dám thẳng thắn đối diện với quá khứ, phô bày những lỗi lầm của bản thân mình thay vì chôn vùi, trốn tránh. Cô vẫn lên sóng truyền hình thực tế, vẫn đóng phim, vẫn cho ra mắt những thước phim do chính cô đạo diễn, nhưng chỉ còn niềm đam mê nghệ thuật thay cho những hơn thua, sân si của tuổi trẻ. Cô thong dong sống, tự tại sống từng phút giây không chút phí hoài.


webtretho


Câu chuyện đời của ngôi sao màn bạc Việt Trinh ngẫm lại cũng chính là bài học sâu sắc cho chị em phụ nữ chúng ta. Càng trưởng thành, con người ta càng phải nói ít đi và làm nhiều hơn!


Khi lúa còn xanh, lúa ngẩng cao đầu chót vót và thường tự vỗ ngực xưng danh để khẳng định mình. Thế nhưng bên trong bông lúa mới chỉ thơm mùi sữa. Càng dần già, trải qua những mưa nắng bão bùng, cây lúa ấy mới thực sự trưởng thành và không còn bốc đồng như trước nữa. Lúa lúc này mới thực sự là lúa, nặng hạt cúi đầu nhưng đã tích lũy đủ chín bên trong.


Sông cũng vậy. Chỉ có những con sông sâu, biết hạ mình xuống thì trăm vạn con sông con suối khác mới róc rách chảy về. Làm người, khi đã trưởng thành thì càng phải nói ít đi và làm nhiều hơn, tạo ra giá trị chứ không phải buông những lời sáo rỗng.


webtretho
Sự từng trải của mỗi người không hẳn chỉ là dựa theo số tuổi hay năm tháng. Mà là do những vấp váp mà họ đã từng trải qua trước đây. Khi ấy họ đã thực sự hiểu được mình, hiểu được người, và hiểu được đời. Họ không chọn cách nói nhiều và tự tôn mình nữa. Thay vào đó họ kiệm lời hơn, khiêm tốn hơn, bình tĩnh lựa chọn cho mình những con đường đúng đắn. Càng trải qua nhiều giông bão, phụ nữ càng an yên, cành tĩnh lặng. Đó chính là đẳng cấp, là thần thái của một người phụ nữ từng trải, chấp nhận đi qua đắng cay để trưởng thành.