Xã hội ngày càng hiện đại, con người trở nên thực dụng hơn, nhưng đâu đó trên Trái đất này vẫn tồn tại những tấm lòng nhân ái khiến chúng ta cảm phục và thêm yêu cuộc sống.
700.000
đồng đi,
300.000
đồng đủ sửa xe rồi, cám ơn cụ. Lần sau cụ đi cẩn thận nhé”. Cụ già nghe xong cảm ơn người phụ nữ nhưng vẫn nhất quyết ấn tiền vào tay cô, cụ nói mình đã gây thiệt hại thì cần phải bồi thường. Rồi cụ lại trèo lên chiếc xe xích lô, còng lưng đạp chầm chậm để nó uể oải tiến từng bước. Người phụ nữ lái chiếc xe đỏ cầm nắm tiền lẻ trong tay nhìn theo không chớp, mắt cô bỗng rơi lệ.
20 triệu
đồng! Cụ ông sức già nhưng vẫn không thể yếu, phải cố gắng chở đồ để gom đủ tiền cứu vợ….Mỗi chuyến xe như hôm nay, cụ ông bán được
50.000
đồng và vội trở về nhà với cụ bà. Hàng xóm thương cảm nhưng không ai dư giả, họ chỉ có thể động viên hai cụ.
1 triệu
đồng cho họ cùng 1 phong bì trong đó có
2 triệu
đồng. Hai cụ ngơ ngác không hiểu và nhất mực không nhận: “Tôi xin lỗi cô không hết, xin cô đừng làm vậy chúng tôi khó nghĩ lắm cô ơi”, cụ ông nói. Người phụ nữ mỉm cười đôn hậu: “Ông ơi số tiền này đối với cháu không mấy quan trọng, nhưng với ông và bà lại là cả tính mạng con người. Chiếc xe bị rạch một hay vài vết đi sơn sửa là xong, cháu lo được, sức khỏe của bà và cả ông mới là điều cấp thiết hơn cả. Ông hãy cứ nhận lấy để lo chữa trị cho bà, sau này có rồi gửi lại cháu sau. Ông hãy nhận lấy số tiền này, vì bà đi ông”. Hai cụ mắt đẫm lệ tay cầm chiếc phong bì nhỏ ấm áp tình người, còn người phụ nữ cũng nhòa nước mắt, nhưng họ đều cảm thấy thanh thản và hạnh phúc.

