Cô ấy đã từng nói với tôi rằng có một nơi mà nhất định cô ấy phải đến. Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội để đưa cô ấy đi đến một nơi nơi mà chúng tôi cực kì bất ngờ. Chúng tôi đi treo leo qua những con dốc cao, nghe nói nơi đẹp đẽ mà cô ấy nói đến nằm trên đồi nhìn xuống, tôi im lặng đi theo vì muốn cái thơ thẩn thấu lòng mình. Đi qua một con dốc cao mà tôi phải xuống dắt xe lên rồi đi bộ, những ngôi nhà xung quanh mang vẻ cũ kĩ. Tôi thấy trước nhà người nào cũng phơi thóc mới gặt, tôi gặp một bà cụ lưng còng xuống quét thóc, vài đứa trẻ đầu tóc trái xoan mặt lấm lem bùn đất chơi đùa trước sân. Không khoảng cuộc sống bình yên mà chênh lệch với cuộc sống hiện đại cả thế hệ, ai mà không lớn lên trong vòng tay của người bà mến thương ? 

Tôi đi lên hai con dốc mặt bê tông dải tạm bợ, đời những viên sỏi nhỏ rải đầy đất. Thế mà tôi chẳng thấy mệt vì chúng tôi đã đến nơi rồi nơi mà cô ấy nói là mộng mơ một nơi đẹp đến bình dị và đến mức người ta phải dừng chân lại và nhìn ngắm nó. Tôi đứng trên sườn đồi xung quanh toàn cỏ dại trước mắt tôi là một mặt trời đỏ đang lạnh dần dưới những cánh lúa đang gặt. Người nông dân đội nón lá lá trên vai có gánh lúa, cũng đã đến buổi chiều tà mọi người đến lúa rồi kéo nhau về sau những ngày mệt mỏi ai cũng có vẻ rất bình yên.

Tôi thấy tâm hồn văn thơ trong lòng mình bắt đầu sống dậy, tôi vội vã dở điện thoại ra viết vài dòng ghi chú. Đây không phải là vẻ đẹp rực rỡ, không phải là vẻ đẹp hào hùng nhưng đây là vẻ đẹp mà chỉ đất nước ta mới có được. Cái đẹp khi được ngắm nhìn nông dân buổi cày bừa, cái đẹp này đã nuôi nấng biết bao thế hệ. Trước khi đi tôi hái cho cô ấy một bông hoa tím ven sườn đồi nhẹ nhàng cài lên tóc và chụp cho cô ấy một tấm ảnh.