Hôm nay em được xem clip phỏng vấn một bà cụ bán bún ở chợ Phú Nhuận (Tp.HCM) các mẹ ạ. Người ta hỏi bà cụ về mấy anh trật tự đô thị, hỏi về cái chuyện những người bán hàng rong hay bị mấy anh ấy đuổi. Trời ơi, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của em rằng cụ sẽ rất bức xúc, ai ngờ cụ lại đối đáp một cách rất bình thản và dễ thương các mẹ ạ.



Em chợt nhớ có lúc e đi mua đồ ở gánh hàng rong nọ, thấy cô bán hàng cứ đảo mắt để ý xung quanh nên em mới tò mò hỏi chuyện. Hôm đó em nghe cô ấy kể về mấy anh trật tự đô thị với giọng bức xúc lắm, luôn miệng nói mấy anh ấy chặn đường sống của người khác… Nghe xong em cũng xót xa, nghĩ trong bụng cũng thấy trách họ sao không biết thương những con người mưu sinh cực khổ. Thế nhưng clip của bà cụ bán bún riêu hôm nay đã làm em phải thay đổi suy nghĩ rất nhiều các mẹ ạ.


Xem clip Công an nó rượt thì mình phải chạy thôi, cãi vã làm cái gì, cứ vui vẻ mà chạy



xTbYrscbfb



Xem xong clip không biết các mẹ nghĩ gì chứ riêng em lại thấy xấu hổ ghê gớm. Người ta là người trong cuộc, hằng ngày phải đối mặt với những chuyện như thế mà vẫn giữ được sự lạc quan đến vậy, huống gì mình chỉ là người dưng, không hiểu được ngọn ngành mà vẫn bức xúc, trách móc thiên hạ làm chi.



Lúc đầu em thấy bà cụ này quen lắm, mãi sau mới nhớ ra đây từng là nhân vật chính trong một chương trình ẩm thực của danh hài Việt Hương, người được gọi thân thương bằng cái tên “dì Sang” và cả hàng bún riêu 52 năm của bà ở chợ Phú Nhuận cũng thân thương như thế.



Quán bún riêu của dì Sang tồn tại đã 52 năm và là địa điểm quen thuộc của rất nhiều người bởi hương vị đặc trưng, bởi sự bình dân của tô bún với giá chỉ 10-15 ngàn đồng và bởi chủ của quán bún nhỏ bé này là một người phụ nữ hết sức mộc mạc và dễ thương. Hằng sáng bà thức dậy từ lúc 3h để đi chợ, chế biến, chuẩn bị sẵn sàng cho những tô bún thơm ngon để chờ thực khách. Nhìn tô bún của bà đủ đầy, nhiều màu sắc thì chẳng ai có thể cưỡng lại nổi.



Bán quán ăn thì tiêu chí đầu tiên là đồ ăn phải ngon, thế nhưng cái duyên của người bán hàng lại là một yếu tố quan trọng không kém. Xem xong clip về bà, em thấy bà có duyên vô cùng các mẹ ạ, từ giọng nói, đến nụ cười, đến cách giãy bày, tâm sự… trông rất hiền từ và nhân hậu. Thử hỏi gặp chủ quán dễ thương đến thế, ai mà không có ý định ghé đến lần hai, lần ba?



Chưa hết đâu các mẹ ạ, bà cụ này lại còn nổi tiếng về sự phóng khoáng nữa kìa. Khách đến ăn xin thêm miếng huyết, miếng riêu thì bà cũng chẳng thèm lấy thêm tiền. Bà quan niệm đó là tình cảm, xin thêm một hai miếng có đáng là bao đâu mà phải tính toán này kia. Trời ơi, có nằm mơ em cũng không thể tưởng tượng được trên đời này có một cụ bà 70 tuổi đáng yêu đến như thế.



webtretho


Dì Sang và tô bún riêu thơm ngon được nhiều người yêu thích. Nguồn: Internet


Nhưng em lại hoàn toàn bị đổ gục trước cụ bà này sau khi xem xong clip kia. Một người không được ăn học nhiều nhưng lại có những suy nghĩ thật tuyệt vời phải không các mẹ. Người ta đã sống gần hết một cuộc đời, mỗi câu nói thốt ra là chất chứa bao nhiêu kinh nghiệm, kĩ năng ứng xử và lẽ sống.



Với những người phải mưu sinh nhờ những gánh hàng rong, hẳn là không phải ai cũng có được suy nghĩ như bà. Con người mà, ai cũng có một sự ích kỷ của riêng mình, chuyện của mình bao giờ cũng là đúng, ai xen vào thì cũng là người không hay. Thế nhưng với “dì Sang”, cách suy nghĩ của bà đã khiến biết bao người cảm thấy ấm lòng và cũng phải tự suy nghĩ về bản thân mình.



“Tất cả mọi người đều giống nhau hết con...người ta cũng vì miếng cơm manh áo, mình cũng vì miếng cơm manh áo”, cái “chân lý” tưởng chừng như đơn giản này đâu phải ai cũng có thể hiểu được. Người bán rong có cái khổ riêng của người bán hàng rong, người làm trật tự cũng có cái lí lẽ, trách nhiệm của người làm trật tự, ai cũng có công việc của riêng mình và ai cũng phải có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc ấy.



Em nghĩ rằng câu nói “nhường nhau mà sống” của bà sẽ trở thành một hiện tượng trong giới trẻ, như trường hợp “bình tĩnh sống” trước đây của một cô tham dự chương trình Tài năng Việt Nam. Cũng đúng thôi các mẹ nhỉ, khi mà xã hội ngày nay có quá nhiều sự ganh đua, đố kỵ và thù hận, thì đôi khi phát ngôn của một người có tiếng nói trong xã hội lại không thể truyền cảm hứng bằng lời nói bình dị của một người dân thường.



Ganh ghét nhau làm gì, thù hận, nói xấu nhau làm gì, điều đó chỉ làm cho bản thân mình cảm thấy nặng nề và mất công phải suy nghĩ. Như dì Sang ở đây, em thấy ở bà có một nét tươi trẻ dẫu đã đi đến gần cuối đời, một sự thanh thản, bình yên đến lạ dù bà phải cực nhọc mưu sinh dưới nắng mưa, gió bụi, tất cả những gì bà có đều nhờ vào thái độ sống lạc quan, nhờ vào tình thương yêu, sự thấu hiểu đối với tất cả mọi người.



Nhìn gương mặt cụ hiền lành, tươi cười khi nói “cứ vui vẻ mà chạy” mà em thấy thương cụ quá. Không biết cụ sẽ còn gắn bó được với quán bún này đến bao giờ nhưng em tin rằng ngày nào cụ còn khỏe, tức là ngày ấy cụ vẫn hết lòng phục vụ cho khách hàng những tô bún thơm ngon, vẫn tươi cười mang lại cho đời sự lạc quan, chân thành và thấu hiểu.