22 tuổi, ngơ ngơ ra trường, tôi quen một chàng trai khá thú vị. Anh yêu chiều tôi hết mực, cho tôi những ước mơ tuyệt vời về một tình yêu vĩnh cữu, về những hạnh phúc chỉ nghĩ thôi cũng cười mà không cần đặt tên.


Tôi yêu anh bằng tất cả trái tim và tình cảm cất giữ suốt 22 năm, với sự ngây thơ vànon nớt của một cô gái yêu lần đầu. Đáng tiếc, anh phản bội tôi. Anh bỏ đi cùng với một cô gái đẹp hơn tôi, trẻ hơn tôi và ngây thơ hơn tôi. Tôi hoàn toàn sụp đổ.


2 năm là khoảng thời gian tôi không ngừng đau đáu về tình yêu này. 2 năm để vá víu những yêu thương bị đập vỡ tan tành. 2 năm để tìm lại niềm tin vào tình yêu và đàn ông. Người ta bảo 2 năm quá dài và quá phí. Tôi không thấy vậy!




1 tuần sau khi chia tay, bạn bè không nhận ra mình, gầy vì không ăn nổi, mặt hốc hác vì không ngủ được. Đầu óc điên loạn quay cuồng cùng những kí ức vây bọc.


2 tuần sau chia tay, vẫn chưa có cảm hứng gặp bất kì người nào, điện thoại réo ầm ĩ, tin nhắn liên tục. Chẳng còn tha thiết với bất kì cái gì.


3 tuần sau chia tay, cơ thể mệt rũ và bắt đầu biểu tình với một làn da nhợt nhạt, tóc rỗi bù, mắt quầng thâm và mở không nổi.


4 tuần sau chia tay, nhận được tin nhắn của anh bạn thân của cả hai: "Anh thấy thằng H đi với một cô gái khác. Hai người lại cãi nhau à?"


Tôi biết mình cần phải sống tốt.


1 tuần sau khi thức giấc, tôi bắt đầu ăn uống điều độ lại. Bao tử sau 1 tháng ăn vớ vẩn tạm bợ trở nên khó chiều. Phải bắt đầu ăn từng ít, ăn những thức ăn dễ tiêu, kèm trái cây, rau là chủ yêu.


2 tuần sau khi thức giấc, tôi bắt đầu đăng ký đi tập gym và đi bơi để cải thiện là vóc dáng có phần xuống cấp tàn tạ của mình.


3 tuần sau khi thức giấc, bắt đầu hẹn hò với bạn bè để nghe chúng nó chửi tới tấp là lặn mất tăm đâu 2 tháng. Thấy ấm áp rớt nước mắt vì biết xung quanh mình còn bao nhiêu người quan tâm và yêu thương mình. Thấy vết thương trong lòng đang bắt đầu lành lặng, dù còn đau mỗi khi đêm về.


4 tuần thức giấc, tôi đi mua mỹ phẫm để cải tạo lại làn da, tóc xấu xí vì giai đoạn hậu chia tay. Cảm giác như mình được hồi sinh. Phút ngắm mình trong gương gần như ngất xỉu: "mình đã làm gì cơ thể của mình thế này".


5 tuần thức giấc, tôi đi mua sắm, thay đổi những bộ quần áo cũ kỹ và úa màu vì kỉ niệm. Những chiếc đầm anh tặng, những thứ anh bảo tôi mặc xinh... tôi dọn lại tủ quần áo sẵn dọn luôn hương nước hoa của anh còn lẩn quất trong từng nếp vải.


6 tuần thức giấc, tôi về nhà, về với gia đình để nghỉ ngơi và tìm về yêu thương căn bản nhất của một con người. Có Cha, có Mẹ, có anh và em trai lúc nào cũng làm tôi cười, yêu tôi không cần lí do vầ bảo bọc tôi dù cả thế giới có quay lưng lại.


Tôi cảm thấy mình đã ổn dần, dù vẫn đau đáu khi nhớ về ki niệm cũ.


7 tuần thức giấc, tôi đi làm tóc, thay đổi hoàn toàn mái tóc dài và đen ngày xưa bằng một mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu đỏ. Tôi lặng ngắm mình trong gương: "Mình phải khác với ngày xưa"


8 tuần thức giấc, tôi gặp lại anh.


(còn tiếp)