Đã bao giờ chúng ta tự hỏi mình rằng mình sẽ có bao nhiêu thời gian cho cuộc đời của mình hay chưa? Khi chúng ta đã mất đi thứ gì đó thì từ đó mình mới có thể hiểu được tầm quan trọng thực sự của thời gian, từ đó chúng ta sẽ có thể biết tính toán thời gian của mình hơn, từng giây từng phút trong cuộc sống này nó thực sự đáng quý như thế nào. Thời gian nó chính là một thứ gì đó mà con người chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể định nghĩa được nó một cách cụ thể, nhưng nó thật sự là thứ rất đáng quý trong cuộc đời của mỗi một con người, và nó lúc nào cũng đáng được chúng ta tôn trọng. Khi thời gian đã qua đi thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được, khi chúng ta nhìn lại khoảng thời gian đó thì sẽ cảm thấy bản thân của mình thật sự rất hoang phí, thật đáng tiếc cho cái khoảng thời gian đã đi qua một cách vô nghĩa. Đôi khi thời gian nó cũng được định nghĩa giống như là tuổi trẻ của chúng ta và tình yêu của mình vậy, một khi đã đi qua rồi thì sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được nữa, vì vậy chúng ta cần phải suy ngẫm về khoảng thời gian mà mình đã lãng phí một cách vô ích, tuổi trẻ chúng ta cần phải biết trân trọng từng giây từng phút thì mới có thể làm nên những việc lớn, mới có thể hiểu được những giá trị cao mà cuộc sống này nó mang lại cho mình. Nếu như chúng ta cứ mãi phung phí thời gian của bản thân mình thì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đang làm giảm giá trị của chính bản thân chúng ta, đang tự mình phung phí cái tuổi trẻ đẹp nhất của một con người. Thời gian nó lúc nào cũng dịu dàng với những ai thực sự dịu dàng với nó. Thời gian nó là miễn phí nhưng là vô giá, chẳng ai trong cuộc đời này có thể mua được nó. Chúng ta không thể sở hữu nó nhưng có thể sử dụng thời gian để làm những việc mình yêu thích. Quan trọng là chúng ta cần phải biết rằng, một khi chúng ta đã đánh mất thời gian thì sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được nó.
