Tại sao chúng ta chưa cưới?


Là bởi vì ta chưa có người yêu. Ta qua 25 cái xuân xanh vẫn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Không phải vì ta quá kén cá chọn canh mà bởi vì ta chưa tìm được người phù hợp. Tại bởi vì ta tự do tự tại, ta tự lập không dựa dẫm vào ai hết. Ta ngoan, ta không vớ tạm một người để yêu cuồng sống vội. Và cho đến tận giờ ta vẫn tự do, thoải mái vì ta độc lập, ta kiếm ra tiền ta có hội bạn cũng giống như ta.


Hoặc bởi vì ta cũng đã từng yêu, cũng từng có một tình yêu lâu dài và bền bỉ suốt 5 năm, suốt tuổi trẻ, suốt thời sinh viên sôi nổi, ta dành trọn cho một người và người đó cũng dành trọn cho ta. Thế nhưng cuộc đời đâu có theo ý ta bao giờ. Ra trường chúng ta chia tay vì anh muốn về quê nàng muốn ở thành phố, hay vì ta đã khác nhau quá nhiều... vô vàn lý do và chúng ta chia tay. Và cho đến tận giờ ta vẫn mải miết tụ tập với lũ bạn độc thân và chẳng ngó ngàng đến chuyện đi tìm ai đó cho 3/4 quãng đời còn lại của mình. Và thế là ta vẫn chưa cưới.


Nhưng


Bản thân ta lại không giống như 2 cái ta ở bên trên. Chuyện của ta lại khác. Ta cũng có một tình yêu đẹp và bền bỉ. Ta cũng đã từng có thời sinh viên sôi nổi trẻ trung. Người ấy và ta đã từng trải qua quãng đời đẹp nhất ấy cùng nhau. Cho đến khi ra trường ta vẫn luôn ở cạnh nhau luôn ở bên nhau. Có người bạn của ta viết bảo rằng tình bạn 7 năm có nghĩa là tình bạn đó là mãi mãi. Thế còn tình yêu 7 năm của ta liệu rằng có là mãi mãi? Tại sao giờ này khi đám bạn up ảnh cưới rầm rầm những ngày cuối năm thì chuyện tình của ta vẫn còn dậm chân tại chỗ? Là vì chúng ta không đủ yêu thương để cùng nhau vượt qua những khó khăn và những điều khác nữa để về bên nhau dưới một mái nhà?


Yêu thương như thế nào là đủ? Hạnh phúc thực sự thật ra là gì?