Không có người con gái nào muốn bước qua tuổi 20 mà không có nổi một mảnh tình vắt vai, cũng như không có người phụ nữ nào bước đi qua tuổi 30 mà không có lấy một tấm chồng. Là phụ nữ hay đàn ông đều mong muốn tìm thấy một nửa kia của mình, một người tri âm tri kỷ, một người để yêu thương và quan tâm.



Phụ nữ ít ai chịu đựng được nỗi cô đơn mà không cảm thấy bi ai, ngay cả những cô gái tự tin nhất. Và nỗi bi ai ấy lớn dần theo tuổi tác khi hết ngày này qua ngày khác, người phụ nữ vẫn đi đi về về lẻ bóng. Chân dung của người phụ nữ ấy chính là chân dung của tôi và tôi tin rằng đó cũng chính là chân dung của không ít các chị em khác.


Thời nay không giống với thời xưa. Ngày xưa, phụ nữ long nhong ngoài đường bị cho là gái hư, còn ngày nay phụ nữ ru rú trong nhà thì bị xem là lạc hậu. Thế là, phụ nữ ngày nay bước ra khỏi nhà và cũng như đàn ông, họ chạy theo công việc và quay cuồng trong cái vòng xoáy sống vội. Cũng như những người phụ nữ hiện đại khác, tôi lao đầu vào công việc để chứng tỏ bản thân mình. Và giờ đây khi đã bước qua tuổi 30, tôi thấy cả tinh thần lẫn thể chất của mình đang trở nên cằn cỗi. Tôi nhìn quanh, thấy các bạn gái thuở đại học đều đã yên bề gia thất. Tôi đi dự hết cái đám cưới này đến cái đám cưới khác, nói không biết bao nhiêu là lời chúc mừng. Và mỗi khi có người bạn nào đó trêu ghẹo tôi là “thiếu nữ sắp ngoài băm”, tôi chỉ cười ha ha và hùng hổ phát biểu tuyên ngôn sống độc thân của mình. Nhưng thực ra chỉ mình tôi biết bản thân đang mòn mỏi trong cô đơn như thế nào.


Hồi trẻ, tôi tự “định giá” mình cao lắm, mắt mọc trên đỉnh đầu. Tôi coi thường hết thảy bọn con trai cùng lớp và lấy làm tự hào lắm về việc bọn con trai vừa thấy tôi trong vòng bán kính 100m là bỏ chạy mất dạng. Tôi tự xếp mình vào tuýp phụ nữ “nữ quyền”, tự phân biệt mình với bọn con gái thảo mai truyền thống và tự cho mình cái quyền coi thường những đứa ưa lượn lờ thả thính với bọn con trai. Đứa bạn nam duy nhất dám đến gần tôi lại là một đứa…không thích con gái!


Năm qua tháng lại, tôi xem công việc và học tập là mục tiêu sống của đời mình. Tôi lên kế hoạch để lấy hết cái bằng này đên cái bằng khác, miệt mài làm hết việc này đến việc khác. Bạn bè hay gia đình tôi đều bảo tôi là con “sâu việc”, mắc hội chứng nghiện và cuồng công việc. Thực ra thì không học, không làm việc thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Ai bảo cuộc sống độc thân vui vẻ và phong phú. Bạn bè không phải lúc nào cũng rảnh rỗi để mà tụ tập bù khú. Họ cũng có công việc, gia đình và quan trọng hơn nữa là người thương.


Càng sống lâu càng khôn ra, giờ thì tôi đã hiểu sao có nhiều người phụ nữ lại “thèm chồng” đến thế. Có một người chịu nghe mình thủ thỉ, nghe mình than vãn, nghe mình khóc cười thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Hội gái FA nhiều người thà nuôi chó, nuôi mèo chứ nhất quyết không chịu “nuôi” một người đàn ông, tội gì đã thiệt “tấm thân” mà còn phải “cung phụng” cho người ta nữa chứ. Thú thiệt là trong một thời gian dài tôi đã có suy nghĩ như thế. Nhưng giờ thì trước nguy cơ ế dài hạn, tôi chợt “giác ngộ” ra rằng phụ nữ là một loài động vật đầy mâu thuẫn, một mặt thích tự do, một mặt lại muốn bị trói buộc, một mặt khao khát độc lập, mặt khác lại sợ hãi cô đơn.


Phụ nữ không thích cung phụng đàn ông nhưng họ thích chăm sóc người thương của mình. Mà có lẽ việc chăm bẵm cho ai đó cũng là bình thường thôi khi phụ nữ đã biết yêu thương. Không biết có chị em nào cảm nhận giống tôi không, phụ nữ có thiên tính làm mẹ. Chúng ta quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, bé mọn, chăm chút từng li từng tí cho mọi thứ xung quanh mình. Khi chúng ta muốn yêu thương, chúng ta xem người đàn ông của chúng ta như con của mình vậy. Tôi cũng muốn có một người đàn ông để chăm bẵm, nâng niu, chỉ cần người ấy ở bên tôi trong những lúc đầu óc lẫn trái tim tối trống rỗng để lấp đầy những khoảng trống ấy. Dù sao thì cô đơn “hai mình” vẫn vui hơn là cô đơn một mình phải không?


Bây giờ thì ai mang đến cho tôi một tấm chồng là tôi đội ơn lắm lắm. Mà ai có thể cho tôi một tấm chồng đây?