Đây là bí mật mà bất kể người phụ nữ nào cũng nên ghi nhớ: “Đừng bao giờ lấy đi tất cả tự do của đàn ông, nếu như không muốn anh ta bước chân ra khỏi cuộc sống của mình!”




Càng là của nhau, người ta càng không muốn bị cầm tù



Khi mới yêu, cô gái có quyền hỏi người đàn ông của mình: “Anh đi đâu đấy? Anh đã ăn chưa? Bao giờ anh về? Cô gái kia là gì với anh?” Thường thì, chàng trai sẽ vui vẻ trả lời đúng như người yêu mong muốn. Anh ta chẳng lấy đó làm bực dọc. Nhưng khi một người phụ nữ và một người đàn ông chuyển từ giai đoạn yêu nhau sang hôn nhân, nếu cô vợ cứ mãi giữ một kiểu tra khảo chồng bằng những câu hỏi kiểu đó, anh ta sẽ từ từ ngán ngẩm, thậm chí nổi cáu.


Đàn ông sinh ra vốn được xem là phái mạnh, là trụ cột gia đình. Bên trong người đàn ông là một bản năng thích chinh phục và vượt khó. Một kẻ mạnh mang trong mình những bản ngã của sự tìm tòi, chinh chiến, đương nhiên họ sẽ yêu thích tự do, khám phá những cái gì mới mẻ.


Đừng nghĩ khi bạn cưới được một người đàn ông có nghĩa là anh ta sẽ thuộc về bạn hoàn toàn. Mọi sự đi lại, mọi mối quan hệ của anh ta bạn đều có quyền quán xuyến. Suy nghĩ như vậy, nhất định một lúc nào đó cuộc sống gia đình của bạn có khả năng rơi vào bế tắc.


Đi đông đi tây, đàn ông chân chính đều muốn quay về gia đình



Phụ nữ được trời sinh cho khả năng ngôn ngữ, bản năng thích chăm sóc, lo lắng cho người khác nên thường rất thích sử dụng những câu hỏi vặt với đàn ông. Nhưng những câu hỏi kiểm soát kiểu ấy, hầu như đàn ông chẳng bao giờ thích nghe. Họ không thích hỏi: “Anh đi đâu?” mà chỉ thích nghe những lời ngọt ngào: “Anh đi nhớ mặc áo ấm kẻo trời lạnh nhé!”. Thậm chí, nếu đàn bà khéo léo biết đưa cho chồng một chiếc khẩu trang, một chiếc khăn mùi xoa khi đi ra khỏi nhà kèm theo một câu: “Anh đi chơi vui vẻ nhé!” thì cỡ nào các ông chồng cũng nóng ruột mà muốn về nhà sớm.


Nhà sẽ là nhà tù nếu như các bà vợ biến thành quản ngục khắt khe. Nhà sẽ thành tổ ấm nếu cơm ngon, canh ngọt và các bà vợ không gào toáng lên, không tra hỏi vặn vẹo các ông chồng.



Phụ nữ đôi khi hay hùa nhau, bày cách cho nhau kiểm soát, soi mói các đức lang quân, quản chồng bằng cách này hay cách khác. Đó là biểu hiện của sự kém tự tin về giá trị bản thân, luôn sống hoài nghi, thiếu niềm tin về người bạn đời. Phụ nữ là “bà chủ của tổ ấm” nhưng không thể áp đặt kiểu sống của mình cho chồng, cho con.


Đàn ông cho dù có ham chơi, có thích phiêu lưu mạo hiểm nhưng dạ dày đàn ông bao giờ cũng nhanh đói hơn phụ nữ. Mắt đàn ông có thể mê ngắm eo thon ngực nở, nhưng họ lại nhớ nhung bữa cơm ngon canh ngọt của người vợ hiền ngoan. Nếu vợ ngoan con giỏi, gái đẹp có vây quanh ngoài đời, đàn ông cũng sẽ phải quay về. Lạt mềm buộc chặt, thường là như vậy!


Đàn ông chỉ là không giỏi nói lời yêu thương, không nhanh nói lời xin lỗi. Họ có thể cực đoan, cố chấp ngoài mặt nhưng chắc chắn trong tâm họ bao giờ cũng sẽ hối hận nếu như một người vợ tốt với họ như thế, lẽ nào họ lại bồ bịch lăng nhăng.


Chỉ những gã đàn ông không ra gì, bất chấp sự tử tế đoàng hoàng của vợ con mới sa chân vào kẻ khác.


Tự do vốn cao hơn tình yêu. Nhưng không có tình yêu nào sống nổi nếu như bạn đánh cắp mất tự do trong tình yêu ấy. Hãy cho người đàn ông của mình nếm mùi tự do ngọt ngào, trong khuôn khổ mà phụ nữ chúng ta đã vạch sẵn.