Phụ nữ lấy chồng xa luôn biết chu toàn cho gia đình, như một báu vật thế mà đàn ông để rơi mất thì quá dại dột!
Khi còn nhỏ, người ta luôn mong muốn điều gì đó thật tốt cho tương lai của mình, không chỉ là kiếm được công việc tốt, lương ổn định mà còn nhiều hơn thế. Đó là kiếm được tấm chồng, người yêu mình thực sự. Cũng chẳng cần nói xa xôi, hoa mỹ quá nhiều làm gì, thật ra phụ nữ đơn giản lắm. Chỉ cần người mà họ sau này lấy làm chồng đủ tốt với mình họ, đủ cảm thông để hiểu được những hy sinh mà khi phụ nữ lấy chồng, đặc biệt là lấy chồng xa là như thế nào. Từ đó biết đường mà yêu thương, chiều chuộng hơn.
Nhưng …
Ảnh minh họa.
Trên thực tế, không phải người phụ nữ nào lấy chồng đều được như ý muốn đến 60%. Được mặt này thì mất mặt kia, chẳng thể chu toàn tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống. Đặc biệt là những cô gái đi lấy chồng xa, khổ là khổ đủ cả trăm bề. Đang sống một cuộc đời tự do tự tại với bố mẹ ở nhà, bỗng dưng một ngày đi theo chồng về làm dâu xa, bao nhiêu nỗi sướng vui, lo toan bất chợt ùa về.
Nếu là lúc hạnh phúc thì chẳng sao, thì bố mẹ đẻ còn vui cùng, bớt lo chứ mà nhỡ có vấn đề gì, thì biết trách ai đây. Trách con gái dại à, trách con gái chỉ biết chạy theo người dưng để yêu một ai đó lúc sướng thì có nhớ đến bố mẹ hay chỉ lúc buồn, lúc tủi mới dám gọi 2 tiếng mẹ ơi à. Không, mọi thứ lại hoàn toàn không phải như thế. Ở đây chỉ cần hiểu, thông cảm với những cái chưa được của họ hơn những người phụ nữ khác, vì dù có là chồng thì cũng là người dưng, dù có là bố mẹ chồng thì cũng là người xa lạ chứ đâu phải máu mủ ruột thịt gì để mà không để ý, không soi xét cơ chứ. Vì là lạ mà quen, vì mang tiếng là cùng một nhà nhưng không cùng dòng máu nên vẫn thiếu đi thứ gọi là sẵn lòng cảm thông thật sự, sẵn sàng mà chỉ bảo đến tận nơi, thậm chí là bao che như bố mẹ đẻ được.
Những lúc hạnh phúc thì không tính, còn khi khó khăn bắt đầu xâm chiếm thì thử hỏi các nàng dâu xa có bao giờ mà không hơn một lần thấy tủi thân, nhớ về mẹ chưa. Chắc chắn là có chứ! Điển hình như câu chuyện của chị dâu tôi đây thôi, cũng yêu nhau 5 6 năm rồi về làm dâu nhà người. Quê chị khá xa, tít tận Vinh nên không phải lúc nào về quê cũng có thể thuận tiện được .
Cuộc sống mà, dù gia đình tôi ai cũng dễ tính, dễ sống là thế nhưng xem ra cũng không thiếu những lần không vừa ý nhau. Mặc dù chị là con người biết trên biết dưới, khéo léo chu toàn cho gia đình không khiến một ai có thể phật ý. Đi đâu làm gì cũng nghĩ đến nhà chồng, chồng đầu tiên. Nấu ăn thì ngon mà chăm con thì cũng giỏi, đời sống vợ chồng thì tôi không dám bàn đến ở đây nhưng chị luôn biết lạt mềm buộc chặt.
Dù có sống khéo léo, chu toàn là thế nhưng cũng không thiếu những lúc to tiếng hay bất đồng quan điểm với mọi người, lên đến nhà rồi chị lại viết mấy dòng tâm sự bâng quơ lên trang cá nhân. Đặc biệt mấy lúc chị ốm đau gì, được anh trai tôi chăm chút, được mẹ tôi cũng trông con hộ nhưng quay đi quay lại cũng chỉ có một mình. Những lúc như vậy, điều duy nhất mà tôi có thể hiểu được là chị đang cần mẹ đẻ hơn bất kể một ai. Có mẹ, chẳng cần phải nói gì, những gì tốt nhất mà mẹ có thể làm cho chị sẽ tự động làm hết cho kỳ được. Dù có thể gặp mẹ là bật mẹ như tôm tươi, chem chẻm nhưng cuối cùng vẫn một điều “mẹ ơi làm hộ con nhé”, 2 điều “mẹ ơi con đau, con mệt mẹ thuong con không”. Vì thấu hiểu thứ tâm lý đó của chị dâu mà anh trai tôi biết thông cảm và thương vợ hơn nhiều. Không còn những lần vô tâm cứ thế mà tranh cãi, nói nặng lời thẳng cẳng nữa.
Xét cho cùng, không phải là họ không có cảm xúc mà là vì họ đã học được cái thứ được gọi là trưởng thành, nhẫn nhịn của một người phụ nữ có chồng, có gia đình, có con nên họ không muốn gọi điện về nhà bố mẹ đẻ. Cứ kêu ca miết cũng chỉ tổ mệt người, chẳng lẽ lại suốt ngày gọi điện về để tâm sự với mẹ đẻ hay sao. Không, bản thân mình đã có con rồi nên cũng phải hiểu tâm lý của mẹ. Các bà mẹ khi thấy không thể giúp con được hẳn là thấy bứt rứt lắm. Không thì lại nghĩ đã bảo rồi không có nghe, đừng lấy chồng xa như thế nhưng vẫn cố sống cố chết chỉ để làm mấy thứ như thế thì cố mà chịu thôi.
Chi ly tính toán đủ mọi thứ, từ việc kiếm kế sinh nhai công việc, chi tiêu gia đình rồi các khoản tiền ngoài, sinh hoạt chung. Lo lấy lòng nhà chồng, chưa kể đến các khoản vay mượn. Để liệt kê về những điều mà người phụ nữ khi lấy chồng xa, lại có phẩm chất gọi là chu toàn cho gia đình mình được ấm êm phải chịu đựng chắc đến ngày mai cũng không kể hết. Họ đã mệt mỏi để lo đủ đầy cho chồng thế nào, sống khéo ra sao, chăm sóc rồi dạy dỗ con cái vất vả thế nào thì ắt hẳn người kề vai kề gối cũng phải hiểu phần nào. Một báu vật quý như thế, có dại mấy cũng không nên bỏ quên sự cảm thông đối với những người phụ nữ lấy chồng xa tần tảo sớm hôm, có đối tốt với cô ấy thì mới có thể cảm thấy hạnh phúc, bình yên được.