webtretho


webtretho
Người thì ngưỡng mộ cụ là “Người phụ nữ lớn tuổi quyết đoán và mạnh mẽ nhất Việt Nam”, người thì xuýt xoa: “Sao ở tuổi gần đất xa trời rồi mà bà không cố nương giữ một mái ấm”. Có lẽ, nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ đã quá quen với việc người vợ trong nhà phải mềm mỏng cung phụng chồng, gánh vác trách nhiệm quán xuyến tổ ấm. Nhưng tại sao phải thế? Con người sinh ra ai cũng cần phải được hạnh phúc và chiều chuộng, đâu chỉ cánh đàn ông. Tại sao phụ nữ phải dành cả thanh xuân để phục vụ chồng mà không biết yêu lấy chính mình?


webtretho


webtretho




Không thể kham nổi tình cảnh phải làm việc nhà một mình suốt đời, bà Dung (quê Thái Bình) đã ly hôn chồng ở tuổi 86. Sống trong một viện dưỡng lão ở Hà Đông (Hà Nội) gần 2 năm, bà Lưu Thị Dung ở tuổi 88 khỏe mạnh, minh mẫn và là trường hợp hiếm hoi tự chăm sóc được cho bản thân. Người xung quanh thấy ở bà một con người ngăn nắp, lạc quan, tích cực tham gia mọi hoạt động trung tâm tổ chức. Ít ai biết, bà có hoàn cảnh đến viện dưỡng lão chẳng giống ai.



Bà Dung đã muốn ly hôn chồng từ năm 1985, nhưng gia đình động viên nên bà cố sống đến tận năm 2016, khi 86 tuổi thì quyết tâm ly hôn. Thời trẻ bà Dung công tác trong một cơ quan nhà nước tại thành phố Thái Bình. Tuổi đôi mươi bà kết hôn với một người đồng nghiệp (đã qua một đời vợ), tuy nhiên vợ chồng bà không có con. Không chấp nhận được tình cảnh phải gánh vác việc nhà quá nhiều nên bà từng muốn chia tay vào các năm 1985, 1992. Lẽ thường, càng về già người ta càng mong có vợ, có chồng để nương tựa. Tuy nhiên, đến lúc này tuổi già, sức yếu, không nhận được sự đỡ đần hay chia sẻ, bà Dung không thể tiếp tục chịu đựng nữa. "Mấy năm nay tôi bị đau lưng, nhiều bữa không thể đứng dậy được. Tôi muốn thuê người giúp việc nhưng ông ấy nhất quyết không chịu. Nhiều bữa tôi vừa nấu cơm, vừa đau lưng ứa nước mắt", bà kể. Những lúc đau ốm ấy, muốn nhờ chồng cắm giúp nồi cơm, rửa giúp cái bát nhưng đều không được, "Nghĩa vợ chồng sống với nhau hơn 60 năm mà như người dưng, mình hy sinh cho người ta, chứ chưa từng được đáp lại". Tháng 9/2014, bà Dung quyết định đệ đơn ra tòa. Sau gần hai năm giải quyết các thủ tục pháp lý, nhờ sự trợ giúp của các cháu, bà mới được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân.



Ở tuổi xế bóng, không chồng, không con, đó không phải là bi kịch của người phụ nữ khi bà vẫn lạc quan vui sống. Ở viện dưỡng lão, sống cùng những người bạn già, tinh thần thoải mái, độc lập, đó có lẽ mới là hạnh phúc mà người phụ nữ quyết đoán này mong muốn mà không phải ai cũng hiểu được.


webtretho


webtretho


Phụ nữ trong hôn nhân thường mắc phải một sai lầm chung, đó là tất cả cuộc sống của mình đều chỉ chăm chăm hướng tới chồng. Cuộc sống của họ, suy nghĩ của họ, mọi thứ đều chỉ xoay quanh chồng con mà thôi. Thậm chí, sự quan tâm còn quá đà đôi khi thành kiểm soát. Chồng vừa ra khỏi nhà là nhắn tin hỏi chồng đi đâu, làm gì, với ai, 5 phút một tin nhắn, 10 phút một cuộc gọi… điều này vô tình khiến chồng thấy khó chịu, cảm giác mình như tù giam lỏng.


Có những cô gái trước khi lấy chồng từng rất sành điệu, xinh đẹp, nhưng cưới về là như biến thành người khác. Quần áo của chồng thì là lượt, hiệu nọ hãng kia, quần áo của mình thì mua vội, có khi còn chặc lưỡi: “Thôi chả cần nữa, mình còn nhiều, mặc đã hết đâu”. Phụ nữ cứ làm thế, cho rằng mình hi sinh vì người yêu thương là hoàn toàn xứng đáng; nhưng đàn ông thì đâu có hiểu. Người Việt mình có câu: “Gái có công, chồng chẳng phụ!”, nhưng có biết bao nhiêu trường hợp phụ nữ hy sinh hết mình, sự nghiệp và cả thời xuân sắc cho chồng an tâm phấn đấu, để đến khi ông chồng đổi đời thì… đổi luôn người tào khang. Lỗi có phải tại các ông chồng không hay tại phụ nữ mình không biết coi trọng bản thân và hoài bão của mình, chỉ trông chờ vào “sự ghi nhận, biết ơn” của các đấng mày râu?



Phụ nữ luôn muốn các anh chồng yêu mình nhưng lại không nghĩ, sao mình không làm để các ông chồng phải phục vụ mình. Sao cứ phải hi sinh quá nhiều, cứ phải cống hiến quá nhiều, sợ chồng không hài lòng cái này cái nọ? Cứ phục vụ người khác rồi chẳng quan tâm tới bản thân, khi nhìn lại thì thấy mình già cũ và xấu xí.



Người ta nói quan tâm quá hóa nhạt nhòa thực chẳng sai, cứ chiều chồng quá, trọng vọng anh ta quá, khiến anh ta cảm thấy đó là điều hiển nhiên mà anh ta đáng được hưởng. Thế là anh ta nào biết quý trọng công sức chị em bỏ ra vun đắp cho chồng, cho tổ ấm.


webtretho



Thay vì chăm chăm lo giữ chồng, tại sao phụ nữ không lo giữ mình.
Giữ mình, trước là giữ với những cám dỗ, sa ngã và giữ mình ở trong nghĩa phải chăm sóc và biết yêu thương mình hơn. Nhiều ông chồng khoe với nhau đầy tự hào là vợ biết nấu ăn ngon, vợ biết làm những đồ hanmade, biết khâu vá thêu thùa như tấm áo cho chồng, chiếc mũ cho con. Họ biết sống độc lập, sẻ chia khi chồng mệt nhọc hay gặp chuyện rắc rối trong làm ăn, công việc. Nếu người vợ không biết chia sẻ với chồng, người chồng sẽ rất cô đơn. Và có những thứ, phải có hiểu biết và tri thức thì mới có thể chia sẻ được.



Phụ nữ giữ chồng, chăm lo gia đình không phải quên mình đi, đầu bù tóc rối với cơm nước lau dọn mà cũng cần phải dành thời gian chăm sóc bản thân. Phụ nữ cần có bạn bè tốt để chia sẻ, có những sở thích để đam mê.



Phụ nữ nhất là phụ nữ châu Á có thói quen tiêu tiền của đàn ông. Khi đã trở thành vợ chồng, mỗi tháng các anh chồng phải nộp tiền cho vợ để chi tiêu gia đình. Nhìn bề ngoài rõ ràng phụ nữ đang phụ thuộc vào “ví tiền” của đàn ông. Nhưng bản chất của việc này là vì các anh chồng Việt hay phó thác mọi việc trong nhà cho vợ, để vợ chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ. Trong khi các anh chồng Tây luôn san sẻ việc nhà với vợ, thì các anh chồng Việt mặc nhiên coi đó là việc của vợ chứ không phải của mình. Chính các anh chồng mới là người đang phụ thuộc vào vợ mình.



Phụ nữ Việt ngay từ khi sinh ra phần nhiều đã được dạy rằng mục đích sống của họ là để phục vụ chồng, con và gia đình chồng. Chị em nào kiếm được nhiều tiền hơn chồng nếu cư xử không khéo thì bị coi là “át” hết vía tốt của chồng. Nếu ở nhà nội trợ thì luôn bị chỉ trích là “ăn bám”. Những kỳ vọng không tưởng về phụ nữ phải giỏi việc nước – đảm việc nhà xem ra chính là gánh nặng. Nhưng điều quan trọng là phụ nữ phải dừng việc tự nạn nhân hóa bản thân và nên thay đổi tư tưởng của chính mình.


webtretho


Trong công việc làm ăn, người ta phải sòng phẳng, anh và tôi cùng có lợi. Đó là nguyên tắc WIN – WIN, để giữ cho mối quan hệ hợp tác được dài lâu. Tại sao trong cuộc sống gia đình không như vậy? Phụ nữ phương Tây chỉ sinh con khi chồng cam kết chia sẻ gánh nặng chăm sóc con cái và có điều kiện chăm lo đầy đủ cho con. Còn phụ nữ Việt khi về nhà chồng ngay lập tức phải sinh con để duy trì nòi giống. Nhiều người không sinh con thì lo ngại sẽ bị nhà chồng ruồng bỏ, xã hội chỉ trích và việc chồng ngoại tình là khó có thể tránh khỏi. Trong thực tế, xã hội ngày nay cũng đã có khá nhiều cánh mày râu có cái nhìn khác về phụ nữ. Họ chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái và luôn mong muốn người phụ nữ của mình được hạnh phúc. Vì vậy, phụ nữ hãy dành thời gian để tìm kiếm hạnh phúc thực sự của đời mình.



Tự chủ về kinh tế và tình cảm, mềm dẻo nhưng không đầu hàng, đừng cố giấu giếm mọi người để giữ sĩ diện cho chồng... những điều này sẽ giúp bạn có cuộc sống dễ chịu hơn.



Rất nhiều phụ nữ đang phải chung sống với người chồng gia trưởng. Hầu hết chị em đều không muốn mình cả đời gắn bó với người đàn ông chẳng bao giờ biết nhận sai, và luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng không phải bất cứ cuộc hôn nhân nào với người chồng gia trưởng cũng có thể giải quyết được bằng việc ly hôn. Vậy làm sao để chung sống yên bình với người chồng gia trưởng? Phụ nữ thông minh luôn có “chiêu” để hóa giải tình hình.


webtretho


- Luôn giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp: Đàn ông gia trưởng thường rất hay nóng tính và tự cho mình là đúng trong hầu hết trường hợp. Nếu có sai, anh ta vẫn cố cãi để không nhận phần thua thiệt về mình. Vì vậy nếu bạn nổi cáu hoặc cãi lý với anh ta thì sẽ không đạt được hiệu quả gì, bởi chồng sẽ chẳng lắng nghe bạn đâu. Vì vậy hãy cố gắng giữ bình tĩnh, nếu bạn cảm thấy quá bực hay ức chế thì có thể ra khỏi nhà một lúc để giải tỏa cảm giác khó chịu. Nên lựa chọn lúc cả hai vợ chồng đều bình tĩnh, thoải mái để nói về một vấn đề dễ gây tranh cãi. Không nên dựa vào trường hợp nào đó rồi kể lể ra mọi lỗi lầm của anh xã, như vậy họ sẽ không nhớ nổi bạn đang muốn nói gì đâu.



- Tự lập: Tự lập ở đây bao gồm cả về tài chính và tình cảm. Rất nhiều người vợ cho dù muốn từ bỏ ông chồng gia trưởng và bạo lực nhưng không thể làm được, vì không tự chủ về tài chính. Hoặc có những người vợ luôn coi chồng như khí thở của chính mình. Đừng bao giờ có tư tưởng rằng nếu anh xã kiếm nhiều tiền rồi thì bạn yên tâm ở nhà chăm con và dọn dẹp nhà cửa. Khi sống phụ thuộc nghĩa là bạn đang đánh mất chính mình và làm tăng quyền lực của chồng lên. Nếu lấy một anh chồng gia trưởng và bảo thủ, bạn càng phải cố gắng thoát khỏi cái bóng của anh ta bằng sự độc lập và tự chủ của chính mình.



- Đừng im lặng: Nếu cảm thấy chán nản vì bạn đã góp ý mà anh ấy chẳng bao giờ chịu nghe lời, hoặc bạn đã nói và anh ấy phản ứng dữ dội thì cũng đừng vội bỏ cuộc. Nếu bạn cho rằng "thôi thì im lặng cho mọi việc qua nhanh đi" thì đó là sai lầm rất lớn. Bởi sự im lặng đã ngầm đưa ra thông điệp bạn đồng ý với mọi điều kiện của anh ấy. Hãy đấu tranh với tính gia trưởng của chồng bằng sự mềm dẻo khéo léo và cả kiên quyết của bạn nữa.



- Không giấu diếm: Nhiều anh chồng gia trưởng nhưng lại có tính sĩ diện, hơn nữa nếu bạn luôn có tư tưởng "xấu chàng hổ ai" thì cần xem xét lại. Đừng nghĩ mọi việc trong gia đình chỉ nên đóng cửa bảo nhau, bởi tính gia trưởng có thể gây nên bạo lực nếu bạn cứ tiếp tục giấu diếm. Bạn nên chia sẻ với mọi người, bao gồm những người thân, họ hàng, bạn bè hay đồng nghiệp để họ biết tính cách của anh ấy và có thêm tác động tích cực. Hãy tự tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người đáng tin cậy, chứ đừng bị động và chờ đợi sự thay đổi của anh ấy.



webtretho


- Chỉ ra hậu quả: Thông thường một cá nhân nào đó sẽ có thể thay đổi khi nhận hậu quả. Với một anh chồng có tính cách gia trưởng khó chịu, nếu không phải nhận bất cứ hậu quả nào thì rõ ràng anh ta sẽ tiếp tục các hành động sai lầm cũ. Vì vậy, bạn phải cho anh ta thấy hậu quả sẽ phải gánh chịu nếu cứ giữ mãi tính gia trưởng này, chẳng hạn anh ta sẽ mất đi tình yêu nơi vợ, mất niềm tin từ các con, thậm chí gia đình có thể sẽ ly tán…



- Không nóng vội: Đừng vội nản chí khi bạn đã rất nỗ lực mà anh ấy vẫn không thay đổi. Chuyện “cảm hóa” một anh chồng có tính gia trưởng rất cần thời gian. Điều quan trọng là không chấp nhận tính gia trưởng đó tồn tại thì bạn sẽ tìm được con đường đi cho cuộc hôn nhân của mình. Đừng nghĩ rằng khi “sống chung với lũ” nghĩa là bạn phải cam chịu vì nếu vậy bạn sẽ chấp nhận chết chìm trong lũ. Bạn phải học cách “vượt lũ” để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của bạn và con cái mình.



Phụ nữ suy cho cùng sinh ra là để được yêu. Hãy nâng niu bản thân mình rồi bạn cũng sẽ tìm được một bờ vai mạnh mẽ để nép vào.