Phụ nữ à, hãy dùng chân mà đạp cửa xông ra, đừng để nghe câu “Cô ở nhà có làm gì đâu, toàn tôi phải đi kiếm tiền mang về”!
“Cô ở nhà có làm gì đâu, toàn tôi phải đi kiếm tiền mang về”. Không biết các chị cảm thấy như thế nào chứ em rất sợ và cũng rất ghét nghe ông chồng em nói câu này. Ở nhà em phải làm biết bao nhiêu việc, không một phút rảnh mà chồng cứ ném tiền vào mặt em với thái độ xem thường như thế thì làm sao chịu nổi.
Trước khi lấy chồng em cũng có công ăn việc làm đàng hoàng. Dù không phải dư giả rủng rỉnh nhưng em cũng sống thoải mái, son phấn, quần áo sắm sửa đều đều. Lúc đó, biết bao người theo đuổi em nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào mà em lấy ông chồng hiện tại, một người vừa không đẹp trai vừa không giàu có lại tính tình khó khăn ít tâm lý với vợ con.
Về chung một nhà chẳng bao lâu thì em dính bầu, nghe lời chồng em nghỉ làm ở nhà dưỡng thai. Sau khi sinh xong, sức khỏe em khá yếu. Chồng em lại bảo ở nhà chăm con đừng đi làm nữa, ảnh dư sức nuôi hai mẹ con. Nghe chồng nói như vậy em cũng vui thầm trong bụng. Vì vừa chăm con vừa đi làm chắc chắn sẽ vất vả hơn là chỉ ở nhà nội trợ.
Đứa đầu chưa cứng cáp thì em lại mang bầu đứa thứ 2. Giờ đây, 2 đứa con chiếm hết thời gian của em. Chị nào đang có 2 bé gần gần tuổi nhau như em sẽ hiểu cảnh khổ không thể tả được. Em quần quật cả ngày chăm con, lo chuyện cơm nước, nhà cửa không còn một phút rảnh để lo cho bản thân. Thế mà chồng em đi làm về nhìn em bằng nửa con mắt: “Đi làm như tôi không than thì thôi. Cô ở nhà có làm gì đâu mà than tới than lui. Cô nghĩ tiền tôi đem về là trên trời rớt xuống à?”
Các chị nghĩ có tức không? Một mình em chăm sóc 2 đứa con, lại còn cơm bưng nước rót cho chồng, nhà cửa thì lúc nào cũng phải sạch sẽ, không được có hột bụi nào. Vậy mà chồng em nào đâu hiểu, cứ cho rằng em ở nhà chẳng làm gì chỉ chờ chồng đem tiền về nuôi.
Chị nào vừa làm công việc của một vú em vừa làm osin như em thì sẽ hiểu nổi vất vả như thế nào. Nhưng vì các con còn nhỏ em cũng cắn răng chịu đựng.
Vậy mà chồng của em ngày càng quá đáng với em các chị ạ! Tức nước vỡ bờ, em không chịu được cảnh bị xem như đứa vô tích sự, chỉ biết ngửa tay xin tiền và suốt ngày nghe chồng miệt thị. Em tuyên bố với chồng em sẽ đi làm: “Anh đi thuê vú em về chăm con, thuê thêm osin về cơm nước, dọn dẹp cho anh đi. Tôi không phải cái máy có thể làm một lúc trăm thứ chuyện mà còn nghe anh chưi rủa như thế”.
Nghỉ ở nhà quá lâu, quả thật em rất khó xin được công việc như ý muốn. Với lúc mới đi làm lại, em cảm giác như mình mới ở trong rừng ra các chị ạ, em tụt hậu so với cuộc sống hiện tại, phải mất một thời gian em mới thích nghi và bắt kịp mọi người.
Phụ nữ nên đi làm, độc lập về tài chính
Giờ đây vừa phải đi làm vừa dành thời gian để chăm con dù khá mệt nhưng em lại thấy vui các chị ạ! Cuộc sống của em tự dưng cũng tươi mới và vui vẻ hơn. Và đặc biệt chồng em đã nể em vài phần. Bởi vì đâu chỉ riêng ảnh mới kiếm tiền được. Dù chị em mình đi làm có thể tiền không nhiều như các ông chồng nhưng nó thể hiện được giá trị của bản thân mình.
Theo em nghĩ phụ nữ thông minh không nên ở nhà. Chỉ khi mình độc lập về tài chính thì mình mới có tiếng nói trong gia đình. Các chị đừng “mềm lòng” nghe theo lời ngon ngọt của các ông chồng rồi ở nhà nôi trợ, nuôi con. Dù chồng tâm lý, yêu chiều mình như thế nào thì cũng có lúc nặng nhẹ xem thường mình dựa dẫm, phụ thuộc vào chồng.
Việc “hy sinh” bản thân để giữ gìn tổ ấm không phải là hành động của phụ nữ hiện đại và bản lĩnh. Các chị có biết bên ngoài cánh cổng ngôi nhà của mình còn biết bao điều thú vị đang chờ mình khám phá. Khéo sắp xếp một chút thì chị em chúng ta vẫn có thể vừa đi làm vừa có thời gian chăm sóc con cái. Còn việc nhà, hãy mạnh dạn san sẻ với chồng. Đừng nghĩ việc nào cũng của mình. Nam nữ bình đẳng mà các chị.
Phụ nữ nên chủ động chia sẻ việc nhà với chồng
Hơn nữa, khi đi làm không chỉ kiếm được tiền, các chị sẽ mở rộng mối quan hệ, tiếp xúc với nhiều các hay. Rồi chắc chắn các chị phải để ý hơn đến ngoại hình của bản thân, biết làm đẹp, theo xu hướng này nọ. Có khi lúc đó chồng còn lo không giữ được vợ nên càng yêu thương, chiều chuộng mình hơn, giống như chồng của em bây giờ đấy các chị. Cái cảm giác muốn mua gì thì mua không phải trình bày lý do rồi chồng mới cho nó sung sướng gì đâu các chị ạ!
Nhưng tiền em tự làm ra em chỉ xài một ít thôi, chồng vẫn phải có trách nhiệm đưa tiền như trước kia. Phụ nữ mình có tiền phòng thân vẫn yên tâm hơn là trông chờ từng đồng tiền của chồng.
Phụ nữ vẫn có thể thành đạt không thua kém gì đàn ông
Bây giờ không phải ngày xưa, chuẩn mực về phụ nữ đã thay đổi. Phụ nữ không còn sinh ra chỉ để phục tùng đàn ông và cả ngày ở trong bếp nữa. Còn đàn ông nào mà muốn vợ mình như thế chỉ có thể là người ích kỷ, độc đoán mà thôi.
Các chị à, hãy dũng cảm bước ra khỏi cánh cổng ngôi nhà của mình, chồng có khóa cửa nhốt ở nhà thì hãy lấy chân đạp cửa xông ra, đừng để một ngày nào đó anh ta nói với mình: “Cô ở nhà có làm gì đâu, toàn tôi phải đi kiếm tiền mang về”.