Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, mọi thứ điều hoàn hảo nhưng mà mình lại không hoà mình vào được,nhiều khi mình rất buồn, tự ti, tự trách bản thân, có lúc còn cảm thấy mình như là 1 kẻ hèn hạ.Ngày xưa đi học ở lớp thì bị bạn bè bắt nạt.Vì mình quá hiền, và trầm tính, nên khi ở lớp, mình kết bạn với rất ít người.Lớn lên thì đi làm,đã trải qua rất nhiều môi trường làm việc, nhưng đi tới đâu mình cũng khó hoà nhập đc với mọi người, trong khi mọi ng cười nói, tụ tập ăn uống với nhau thì mình lại tự thu mình trong một khoảng trống riêng tư như không quen ai.
Công việc nhiều khi bị người ta sai khiến mà cũng dạ vâng chấp nhận không phản đối gì, nhưng bản chất mình là vậy rồi, biết làm sao được, nhiều khi tủi thân lắm mọi người ạ, tính mình suy nghĩ nhiều hơn là nói.Cũng ko phải là ko biết ăn nói, nhưng chỉ khi có người hợp với tính của mk thì mình mới nói nhiều.
Buồn lắm, nhưng ko biết làm sao.Nhà mình thì ko giàu có ,khi lớn lên chỉ mong kiếm được công việc ,hay làm chủ cái gì đó để có thật nhiều tiền báo hiếu gia đình và cho họ có cuộc sống tốt hơn, nhưng mà mình chắc có lẽ là không thể. Mình như vậy không biết là do đâu nhưng có nhiều lần tìm cách khắc phục rồi mà đều thất bại, mình cảm thấy rất buồn bản thân mình vì sao người ta có thể còn mình lại không
