Hôm nay buồn quá. Buồn cho Paris. Cả ngày thứ bảy không đi đâu cả chỉ ngồi đồng trước máy tính để đọc thông tin về cuộc khủng bố Paris mà đau lòng.
Sáng ngủ dậy với tay lấy điện thoại check Facebook, những status đầu tiên hiện lên đều là hình ảnh tháp Effel lồng trong ký hiệu phản chiến cùng hashtag #prayforparis. Lòng bỗng quặn lên một cái, những hashtag bắt đầu bằng prayfor... chỉ xuất hiện khi thế giới của chúng ta xảy ra thảm kịch. Chuyện gì đã xảy ra với Paris?
Suốt ngày nay, rất nhiều bạn mình chia sẻ những dòng status đầy xúc động về Paris. Mình mạn phép các bạn góp nhặt lại trong topic này để chị em Webtretho cùng chia sẻ, và #prayforparis - cầu nguyện cho paris nhé!
---
Hồi nhỏ mình nuôi mèo, con mèo mun có cái đuôi gãy mà mình thương hết dạ, mình nuôi nó từ khi nó còn bé tí xấu xí chả ai nuôi cho đến khi nó lớn lên xinh xắn rồi nó sinh một đàn con, rồi nó đi đâu mấy ngày, mình mơ thấy nó bị xe tông, rồi đúng thật, ba mình đưa phần đã từng là nó về trong một bịch đất khô không cho mình đến gần.
Tuần nó mất, mình khóc trong nỗi đau của một con bé 14 tuổi chưa bao giờ cảm nhận được từ trước, lần đầu tiên mình cảm nhận được trái tim đang vỡ ra từng mảnh ...đau nhói.
Sau này mỗi khi ai mất mèo hay cún cưng là nước mắt mình rơi không kiểm soát được. Và cái cảm giác về nỗi đau mất mát cũ lại quay về, trái tim mình lại đau nhói...
Sáng nay nước mắt mình rơi mặn môi khi đọc tin về Paris. Đối với những người đã từng đến đó, mình hiểu nỗi đau chắc sẽ thật hơn vì những kỷ niệm biến Paris thành một phần của quá khứ êm đềm/mơ mộng/hạnh phúc...của chính họ. Ở một chừng mực nào đó, họ cảm nhận được trái tim họ một phần đã thuộc về nơi ấy. Nỗi đau sáng nay đối với những người từng đến/ở/có người thân tại Paris, có lẽ cũng gần trái tim hơn.
Facebook Phan Diệu Huyền
---
Có 1 ranh giới nhỏ giữa sự trùng hợp và định mệnh. Và với những địch họa, ranh giới ấy không còn. Paris bị tấn công vào thứ Sáu ngày 13, ngày bị xem là "xui xẻo" theo văn hóa và tôn giáo phương Tây. Chắc hẳn những kẻ sát nhân (và giờ cũng đã không còn sống để ngạo nghễ chiến công) đã chọn lựa ngày này. Chúng muốn gieo rắc thêm nỗi sợ hãi và cũng có thể chúng mượn danh thiên ý.
Dù với mục đích gì, danh nghĩa gì, sát hại người vô tội cũng sẽ không bao giờ được bao biện. Dù ở bất cứ toà án nào, cuộc sống nào, tôn giáo nào hay thế giới nào, đó vẫn là tội ác. Thời đại gì mà nhân danh sự sống để mang lại cái chết. Thời cuộc nào mà nhân danh công lý để đảo lộn luân thường. Thật là khó cho nhân thế bị xô đẩy trong cuồng phong của sự đúng sai, thù hận, tham lam và ích kỷ.
Có lẽ, sự diệt vong không đến từ ngoài trái đất mà đến từ trong tâm của mỗi chúng sanh.
Xin thượng đế và các Đấng cứu rỗi hãy rũ lòng xót thương! Đừng rời bỏ con người dù ngày nay chỉ còn lại hình hài được gọi là nhân loại.
Thương Paris, cầu mong cho những người vô tội bình yên về chốn thiên đường.
Facebook Nguyễn Thanh Tòng
---
Ngày nhỏ, khi còn sống ở một làng quê hẻo lánh, tôi mơ ước được đặt chân đến nhiều vùng đất. Và thành phố tôi luôn ao ước được chạm tay vào là kinh đô hoa lệ Paris.
Và tôi đã đến Paris trong chuyến đi đầu tiên của tôi đến châu Âu, vào năm 1998, khi tôi còn là một cô gái độc thân. Tôi đã có hàng giờ ngồi trên những con phố nhỏ, ngắm người Paris lại qua, nghe Charles Trenét hát La romance de Paris, thưởng thức cà phê thơm lừng sóng sáng. Ẩm thực Pháp có điều gì đó thật mê hoặc và quyến rũ, quyến rũ từ lần đầu tiên khi tôi được nếm mùi vị bánh mì Pháp và vịt nấu cam từ thời xa lắc ở Sài Gòn.
Paris giờ đây rất gần bên tôi, chỉ cách nơi tôi ở hai tiếng đồng hồ. Tôi vừa lên kế hoạch bắt một chuyến tàu với người bạn thân sang đó, vậy mà...
Với tôi, Paris bây giờ đẹp hơn, một vẻ đẹp không thế lực nào có thể khuất phục.
Facebook Nguyễn Phan Quế Mai
---
Trong trái tim rất nhiều người Việt, Paris là một tình yêu, nguyên khôi và lãng mạn nhẹ nhàng như cổ tích có thật. Bất kể, người ấy đã từng đặt chân đến Paris hay chưa; những chuyến bay Saigon-Paris đã bao lần hoàn tất tâm nguyện "trở về" miền đất mơ mộng mà nhiều người đã lén mơ.
Khi Sài gòn trở nên khắc nghiệt, khắc khoải, khắc kỉ... người ta vẫn mơ về Paris như người tình kiếp trước; như còn hẹn ước, để cố sống.
Kỉ niệm với Paris với tô phở ngon thơm, nặng tình... kỉ niệm với Paris buổi sáng tháng tư năm nào trời còn lạnh giá, căn phòng gác gỗ trong biệt thự nhà người bạn hiếu khách. Buổi sáng đầu tiên xa nhà, nước mắt lăn dài khi bữa sáng thịnh soạn không làm sao ăn được; đỉnh điểm là chút hy vọng duy nhất cho món ốp la... lục tung cái bếp không ra giọt nước tương, người Pháp sở hữu những giọt Magi huyền thoại cơ mà!!!
Bao lần quay lại Paris, đã quen với mùi bơ bánh ngọt, và cà phê sữa trong tô buổi sáng, vẫn bồi hồi cảm giác những giọt nước mắt ấm nóng rơi độp xuống mu bàn tay, bàn tay thì rất lạnh như hạt sương hóa đá trong vườn đêm qua...
Facebook Chương Đặng
---
Mọi người cùng chia sẻ thêm nhé. Chúng mình một lòng hướng về Paris. Mong cho mọi người bình an và nước Pháp sớm ổn định O:-).