Ngày xưa học tiểu học thấy trong lớp lác đác có mấy đứa đeo kính, không hiểu sao mình thấy hâm mộ (và thầm ghen tị) với tụi nó cực kỳ. Về nhà cứ thấy cái kính tròng trắng nào là tương ngay lên mặt. Có hôm chôm thử cái kính cái kính lão của ông nội rồi lén đeo vô, má ơi xây xẩm mặt mũi. Thế là đánh liều xin mẹ mua cho cái kính đeo cho "oách" với người ta. Ai ngờ bị mẹ mắng té tát bảo: "mắt sáng không muốn muốn mắt mù là sao???" :)) hồi đó còn ngơ ngác chả hiểu sao mẹ lại mắng, đeo kính "ngầu" thế cơ mà. Có lần bị đau mắt đỏ, mẹ cho mượn cái kính không độ đeo để phòng lây cho các bạn. Ôi trời khỏi phải nói, đi vào lớp mình cảm tưởng như siêu sao :> vênh vênh cái mặt lên, đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi :)) mình nghĩ lúc đó chắc cũng có nhiều đứa ghen với mình lắm đây :))
Lúc biết phân biệt tốt xấu thì thị lực cũng giảm đi rõ rệt. Nhìn cái gì cũng mờ mờ, nhoẹt nhoẹt như có ghèn trong mắt. Tơi bây giờ mà mất đi mắt kính thì rõ là đồ bỏ đi rồi chả làm được gì nên hồn. Nghĩ thấy hồi nhỏ ngu dễ sợ :)) coi cái hình này mới biết thì ra lúc bé đứa nào cũng suy nghĩ như đứa nào. Thật là đồng cảm!!! 8-|