Đấy là mục mà tôi rất ấn tượng và có thêm nhiều hiểu viết về cuộc sống, tâm lý của trẻ nhỏ sau khi đọc cuốn sách “Bi kịch của đứa trẻ tài năng”.
Không chỉ những người trưởng thành, những đứa trẻ từ khi sinh ra đều có một ước muốn, khao khát rất đỗi bình dị, đôi khi đơn giản chỉ là đứa trẻ cần mẹ hết lòng quan tâm, chăm sóc. Thông qua người mẹ, trẻ có thể nhìn thấy chính mình, giống như những mô tả đẹp đẽ.
Tôi hiểu khả năng tự cảm nhận lành mạnh là sự khẳng định chắc chắn rằng những cảm xúc và nhu cầu của một người là một phần trong con người. Sự chắc chắn này không phải là thứ người đó có thể có được dựa vào suy ngẫm, mà nó ở đó, giống như huyết mạch của mỗi người, thứ mà chúng ta thường không chú ý khi nó đang hoạt động bình thường. Sự kết nối tự động và tự nhiên với những cảm xúc và nhu cầu riêng của một cá nhân sẽ tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh và lòng tự trọng. Chúng ta có thể cảm nhận những cảm xúc của mình – bao gồm sự buồn rầu, tuyệt vọng, hoặc nhu cầu giúp đỡ – mà không cảm thấy sợ hãi rằng điều đó sẽ khiến người mẹ bất an.
Người ta có thể cho phép bản thân sợ hãi khi bị dọa, tức giận khi những mong muốn của mình không được đáp ứng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một người mẹ không những không có khả năng nhận ra và đáp ứng nhu cầu của con mình. Một cách vô thức, người mẹ sẽ cố gắng thỏa mãn nhu cầu của mình thông qua đứa trẻ. Điều này không làm phai nhạt những cảm tình mãnh liệt. Người mẹ thường vô cùng yêu thương con mình, nhưng không phải theo cách đứa trẻ cần được yêu thương. Từ đó, sự đáng tin cậy, sự tiếp diễn và sự chung thủy, thứ vốn quan trọng với đứa trẻ, từ đó đã không hiện hữu trong quan hệ này. Hơn cả, thứ thiếu đi là một khuôn khổ mà ở đó, đứa trẻ có thể trải nghiệm những cảm xúc và cảm nhận của mình. Thay vào đó, đứa trẻ sẽ phát triển những gì người mẹ cần. Mặc dù điều này như một sự cứu cánh cuộc đời trẻ (bằng cách bảo đảm “tình yêu” của người cha hoặc người mẹ) tại thời điểm đó, nhưng đây cũng có thể là điều ngăn cản người con sống là chính mình trong suốt cuộc đời này.
Điều đấy cho thấy rằng, nhu cầu của những đơn giản đôi khi chỉ muốn được sống trong cuộc đời của mình. Không phải chịu “thăng trầm” bởi tác động, mong muốn của bất kể ai khác. Vậy nên, những người làm cha làm mẹ như chúng ta thật sự phải học cách cảm nhận và thấu hiểu cảm xúc của con trẻ.
Trong cuốn sách Alice Miller có đề cập đến bệnh trầm cảm nếu để tình trạng đó kéo dài trong suốt quá trình trưởng thành của người con “Có nhiều người tìm đến tôi vì trầm cảm, họ từng luôn phải đối mặt với một bà mẹ cực kì bất an và thường xuyên trầm cảm. Đứa con, thường là con một hoặc con đầu, hay trở thành vật sở hữu của người mẹ.”
Để những người mẹ nhận biết con mình có dấu hiệu trầm cảm không, “Bi kịch của đứa trẻ tài năng” đã chỉ ra những dẫn chứng như sau: Đầu tiên là cơ chế thông báo (Có thể, bệnh nhân này đã trải qua một cơn phẫn nộ bị dồn nén từ lâu với cha mẹ, hoặc có thể bộc lộ sự nghi ngờ của mình. Chứng trầm cảm là một dấu hiệu thông báo cả sự phủ nhận và sự gắn kết của họ.); Tiếp đến là dồn nén những nhu cầu cần thiết; sau đó là tích lũy những cảm xúc mãnh liệt (Giai đoạn trầm cảm có thể kéo dài trong vài tuần trước khi những cảm xúc mãnh liệt thời thơ ấu bùng nổ.); Và đối mặt với cha mẹ; cuối cùng là Ngục tù nội tâm (tất cả chúng ta đều biết đến trạng thái u uất trầm cảm, chúng được bộc lộ hoặc che giấu dưới vỏ bọc của những cơn đau thân xác hoặc căng thẳng thần kinh.).
Việc không để ý đến nhu cầu của những đứa trẻ thật sự ảnh hưởng đến rất nhiều hệ lụy ở tương lai. Cuốn sách này sẽ là một cẩm nang “sống” giúp các bà mẹ có cách nhìn nhận đa chiều, biết cách nuôi dạy con cái hiệu quả nhất, cũng như nhìn rõ được bức tranh toàn cảnh về tâm lý của con trẻ.
Bài viết dựa vào cuốn sách "Bi kịch của đứa trẻ tài năng"

