Cái gì không còn thuộc về mình nữa, thì có cố giữ đến thế nào cũng chẳng bao giờ được. Quy luật tưởng chừng mơ hồ này luôn đúng trong nhiều trường hợp, ví dụ một người cứ mải mê níu kéo một thứ tình cảm gì đó đã không phải là của mình nữa. Một phần vì tình yêu chưa dứt, bởi vì rằng đối với những người níu kéo đó, thứ mất công mất sức để dang tay ra là quan trọng nhất.



Mấy ngày nay bạn bè tôi share khá nhiều trường hợp phụ nữ đau khổ khi người yêu phản bội, còn phát trực tiếp trên facebook cảnh rạch tay. Nhìn mà đau lòng, mà thương cảm cho cô gái trẻ đó. Nhiều người có thể nghĩ, thời đại nào rồi mà còn tự hành xác mình như thế chỉ vì một người đàn ông, đời này, thiếu gì đâu những bờ vai vững chai để mình dựa vào. Ấy thế nhưng, không phải bờ vai nào cũng sẽ rung cùng nhịp với những lần chúng ta khóc vì mệt mỏi, vì áp lực, vì gặp khó khăn. Không phải ai cũng dễ trở thành tâm hồn đồng điệu với mình và đúng như vậy.




Còn cô gái phát trực tiếp trên trang cá nhân kia, không chỉ cứa một mà rất nhiều nhát. Và sau đó, ngay dưới phần bình luận là những bình luận không thể tiêu cực hơn. Nào là “sao không chết đi cho đỡ chật đất vậy, ba mẹ đẻ ra chỉ để làm thế thôi sao”, “sao không cứa nữa đi, cứa ít vậy”. Những bình luận đó nào đâu hiểu rằng, chỉ là người con gái đó vẫn còn muốn níu kéo, nghe như chuyện đã cũ từ đời thủa nào nhưng trên thực tế đâu thiếu những chuyện như thế ở đời.



Dù cách làm của cô gái trên tôi thấy hơi bi quan, nhưng xem ra ắt cũng chỉ vì khoảng thời gian sau chia tay chưa đủ để cô ấy nhận ra, người đã từng là của mình giờ đã không thuộc về mình nữa. Phụ nữ à, đừng sống như một cây thuốc lá, khi hút hết mọi thứ thì họ dễ dàng gạt đi thứ tàn màu đen u ám, tìm lấy một điều mới ngon lành hơn. Nên như cây thuốc phiện, một là khiến người đó phải nghiện mãi không dứt, còn không thì chẳng thể đụng vào. Hay như câu chuyện của một nữ đại gia mà tôi được truyền tai hôm nọ rằng, sau khi kết thúc cuộc sống tình cảm với người chồng cũ thì cô lại có một cách xử trí vô cùng thông minh.



Không ầm ĩ, không gào khóc, không bày mưu tính kế, cô khiến ai cũng phải khâm phục vì bản lĩnh của chính mình. Cô trở thành nữ tỷ phú trẻ tuổi trong việc kinh doanh hàng loạt chuỗi quán ăn, thương hiệu nổi tiếng mang tên mình. Bản lĩnh của vị đại gia trẻ tuổi này lại một lần nữa khẳng định rằng, chia tay, chia ly chưa bao giờ là điều gì đó xấu xí, đau buồn mà còn ngược lại. Nó trở thành động lực cho mỗi chúng ta sống tốt hơn, vì mình, vì gia đình, vì hạnh phúc mới sắp đến. Mất đi một người đàn ông đâu phải mất tất cả, cũng chỉ như việc chúng ta cắt bớt đi một chiếc móng tay vậy.




Phụ nữ à, cũng đừng lấy lý do chẳng còn ai giống người cũ để mình có quyền yếu đuối mãi, để không trao cơ hội kế tiếp cho người đến sau. Có thể người đàn ông kế tiếp không mang lại cho chúng ta cảm giác an yên như trước nhưng chắc gì đã thua kém thứ được coi là quá khứ kia. Cuộc đời ấy, còn tươi sáng lắm.



“Không có một người phụ nữ nào lại không có người đàn ông vô danh chiêm ngưỡng”, trong khi một cô gái nào đó cứ mải suy nghĩ, níu kéo người cũ đâu biết được ngoài kia, có người đang thầm nhìn mình với ánh mắt muốn được bao bọc và che chở. Tôi nhận ra điều quan trọng sâu xa nhất sau bao nhiêu câu chuyện đau khổ trên mạng là chia tay một người cũng chỉ là đang nghỉ ngơi. Nghỉ để bước tiếp, chứ không phải là dừng lại hoàn toàn, cũng chẳng ai chết vì một cuộc tình đã mất cả.