Bà Trần Thị Kim Thia (60 tuổi) là một trong ba người phụ nữ Việt Nam từng vào danh sách 100 phụ nữ tiêu biểu toàn cầu do BBC bình chọn. Người phụ nữ đặc biệt này chỉ là một người bán vé số phải ở nhờ đất của người khác, thế nhưng những điều bà đã làm trong hơn 15 năm qua khiến thế giới phải nghiêng mình thán phục




Bà bán vé số dạy bơi cho 2000 trẻ em miền Tây



Cứ vào mỗi dịp hè, bà Trần Thị Kim Thia, thường gọi bà Sáu, lại lặn lội đến từng ấp trong xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để vận động trẻ đến lớp dạy bơi quen thuộc của bà. Bà Sáu nói, miền Tây sông nước mênh mông, chằng chịt là điều kiện để trẻ em được tiếp xúc với nước từ sớm. Những tưởng trẻ em ở đây đều rành rẽ bơi lội như những chú cá, nhưng theo thông tin bà nghe trên đài, chỉ có 35% trẻ em ở khu vực này biết bơi đúng cách. 16 năm trước, tình cờ xem tivi và nghe đài thấy nhiều trường hợp trẻ con bị chết đuối, bà quyết định mở lớp dạy bơi với hồ “dã chiến” dựng từ tre, sào.


Không ngại khó nhọc dù đã ở tuổi 60, bà Thia tự tổ chức các lớp dạy bơi ngay trên sông cho trẻ con trong xóm. Hồ bơi của bà là những chiếc cọc tre đóng chặt xuống đáy sông, được bao lưới cẩn thận xung quanh, chiều ngang độ 4m, dài 8m và cao 2m. Mỗi ngày, trước khi học sinh đến, bà phải ngâm mình dưới nước cả tiếng đồng hồ để dựng hồ bơi. Lớp học bơi của bà Sáu diễn ra đều đặn hàng ngày trong ba tháng hè, mỗi lớp có 25-30 em.



Trước mỗi giờ học, bà Sáu cho các em xếp thành hàng trên bờ sông. Rất bài bản, bà cho các em khởi động, làm nóng cơ thể, sau khoảng 20 phút các em mới xuống hồ. Bà tận tình chỉ cách lặn, ngụp, đạp chân, quạt tay cho từng em. Bà Sáu khẳng định em nào học nhanh thì chỉ cần 5 ngày là biết bơi, chậm thì 10 ngày. Sau khi “tốt nghiệp” lớp học bơi của bà Sáu, các em đều vượt qua kỳ sát hạch của Trung tâm văn hóa thể thao huyện Tháp Mười và được cấp giấy chứng nhận.


16 năm qua, bà đã dạy bơi miễn phí cho hơn 2.000 trẻ em vùng này. Xong mỗi mùa dạy bơi, bà Thia được xã cấp hỗ trợ từ 1,5 - 2 triệu đồng, nhờ vậy mà có tiền đổ xăng. Thấy được tấm lòng của bà, nhiều phụ huynh gửi tiền nhưng bà nhất quyết từ chối. “Mình làm vì cái tâm chứ đâu cần lương bổng”, bà nói.



Trong căn nhà đơn sơ, gia tài của bà là những tấm bằng khen. Sự đóng góp thầm lặng này đã đưa bà trở thành một trong ba người phụ nữ Việt Nam vào danh sách 100 phụ nữ tiêu biểu toàn cầu do BBC bình chọn năm 2017. Nhưng với bà, tài sản lớn nhất là việc lũ trẻ biết bơi đàng hoàng, biết cách chống chọi với những con nước xiết mỗi khi lũ về và sẽ không còn cảnh tụi nhỏ vui chơi dưới nước nhưng lại không có kỹ năng bơi.


Không giàu tiền bạc nhưng giàu nghĩa nhân



Nhớ về những ngày đầu tiên bắt đầu dạy bơi cho trẻ em, bà Thia kể đó là năm 1992. Bà Thia được xã vận động làm cán bộ phụ nữ ấp và mỗi tháng nhận được phụ cấp 200 ngàn đồng. Nguồn sống chỉ bấy nhiêu không đủ nên hàng ngày bà Thia đành ra đại lý lãnh 70 -100 tờ vé số bán. Thời gian này, bà cũng được xã đề nghị dạy bơi cho trẻ em. “Lúc đầu xã mời mình cũng sợ lắm, bởi không biết bắt đầu từ đâu, dạy thế nào… Tuy nhiên nghĩ đến cảnh hết trẻ em tỉnh này đến nơi khác đuối nước thấy tội vô cùng; trong khi đó mình lại rất yêu mến các cháu. Sau khi nhận lời, tôi được đưa tập huấn hết 3 ngày trên huyện, rồi bắt tay vào dạy bơi cho đến nay”.


Thời điểm đầu, mỗi khóa bơi chỉ tập trung ở 1-2 ấp, lượng học viên dao động ở mức 70 - 80 em. Sau một thời gian, nhiều phụ huynh thấy bà dạy hiệu quả nên đưa con đến học ngày một nhiều, nay mở rộng ra 5 ấp, số học sinh tham gia cũng từ đó tăng lên gần 200 em/đợt.


Việc dạy bơi chủ yếu tập trung vào 3 tháng hè và chuẩn bị tâm thế cho các em đi học an toàn trong mùa mưa lũ.


Khắp vùng, ai cũng biết bà Thia thuộc diện hộ nghèo, làm nhiều nghề kiếm sống nhưng lại tâm huyết với nghề dạy bơi cho trẻ. Kết thúc các khóa dạy bơi, người phụ nữ lam lũ ấy lại tiếp tục đi bán vé số, làm thuê, lột hạt sen... kiếm tiền nuôi thân, đổi lấy từng bữa cơm. Cuộc sống khó khăn nhưng bà vẫn rất nhiệt tình “làm chuyện bao đồng”. Bà làm Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ, cộng tác viên dân số đã gần 10 năm nay. Mỗi lần thấy hoàn cảnh nào khó khăn bà đi vận động tiền cho họ cất nhà, có gạo ăn.



Câu chuyện của người phụ nữ độc thân này là một minh chứng quá đẹp về lòng tốt, sự thiện tâm ở đời. Người ta không chỉ cho đi khi người ta đã là người dư dả mà ngay cả khi họ không giàu tiền giàu bạc thì vẫn có thể cho đi rất nhiều bằng tấm lòng yêu thương và sự hào hiệp của mình. Cuộc sống vì thế mà đẹp lên rất nhiều!