Giờ đang là giai đoạn tôi cảm thấy hạnh phúc bên cạnh chồng của tôi sau những ngày đen tối tưởng chừng không thể nào vượt qua được mới thực sự thấm thía câu nói của một ai đó “Hạnh phúc là đặc quyền của những người dũng cảm”. Chấp nhận quen anh, yêu anh, lấy anh làm chồng là điều khiến cho bạn bè, người thân tôi không thể ngờ nhưng đến giờ này tôi biết rằng mình quyết định đúng.


Cách đây 9 năm, tôi và anh quen nhau trong dịp khá đặc biệt. Lúc đó anh vừa chia tay với mối tình thứ hai. Còn tôi, nhiều người theo đuổi, thậm chí có những người kiên trì theo đuổi suốt 6-7 năm nhưng không hiểu sao trái tim tôi vẫn dửng dưng. Gia đình thấy bạn bè tôi lần lượt lên xe hoa, có con nên nhắc chuyện chồng con như cơm bữa, nhất là má tôi gây sức ép cho tôi phải chọn người này người kia. Nhà tôi vẫn tấp nập người ra vô; nhiều bạn bè ba má đánh tiếng muốn tôi làm con dâu họ; tôi cũng bắt đầu khao khát một gia đình riêng, tiếng khóc trẻ thơ như một người phụ nữ bình thường. Tôi cố gắng đi chơi với những người tôi cho là được, vừa làm ba má vui, vừa tạo cơ hội cho trái tim nhưng tôi vẫn không thể yêu được ai…


Tôi cố gắng dạy tốt để tránh áp lực chuyện chồng con từ bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm. Bạn bè tôi cứ tiếp tục cưới chồng dù không yêu vì sợ ế chồng. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi số phận như bạn tôi. Tôi sẽ lấy con một quan chức cỡ bự, đám cưới sẽ thật linh đình, sẽ hãnh diện sống trong biệt thự, sẽ cỡi xe xịn, được đi du lịch khắp nơi. Nhưng tôi đánh đổi cả đời chỉ để tránh tiếng và lấy hư danh thôi sao? Nếu thế, tôi chỉ còn phần xác dù nhiều người bảo biết đâu tôi sẽ yêu được người tốt, hiền lành sau khi cưới? Má tôi là người nóng ruột nhất nên hầu như ai đến má cũng chấm chọn, khen lấy khen để, nhất là những người kiên trì theo đuổi tôi lâu năm nhưng tôi vẫn mạnh mẽ từ chối tất cả dù má tôi cho rằng tôi ngang ngạnh, kén cá chọn canh cho nhiều rồi coi chưng ở vậy một mình; ba tôi thì bảo ế quá thì lấy đại người đui què, sứt mẻ hay góa vợ hoặc li dị vợ. Tôi mệt mỏi nhưng vẫn giữ vững lập trường. Cũng may tính tôi vô tư và tôi có nghề tay trái sau những giờ dạy nên tôi cũng không sũy nghĩ nhiều.


Khi anh bắt đầu tìm hiểu, thiên hạ bắt đầu dựng chuyện về anh đến mức tôi không thể tưởng tượng được. Và tôi cũng không nằm ngoại lệ, những kẻ rỗi hơi, ác tâm cũng bịa đặt những điều không có thật về tôi để gia đình anh nghe. Chính vì vậy má tôi càng nói rằng tôi hãy chọn một trong số những người đang yêu tôi thật lòng, đang đến với tôi hàng ngày vì họ rất yêu tôi nên mới nhẫn nại như thế và hiểu tôi nên không bận tâm đến những lời đồn. Đôi lúc tôi hoang mang. Đôi lúc tôi định nhắm mắt đưa chân. Đôi lúc tôi muốn phó mặc cho số phận và nghĩ đơn giản ừ, có khi cưới rồi mình sẽ yêu; còn nếu không yêu, không hạnh phúc mình sẽ chấm dứt hôn nhân để làm lại từ đầu.


Nhưng trái tim có lí lẽ riêng của nó mà không ai có thể điều khiển được, gia đình tôi ban đầu không ủng hộ việc anh đến tìm hiểu tôi. Vậy mà chính những điều đó lại làm cho chúng tôi gần nhau hơn, đồng cảm nhau hơn và anh chính là người mà tôi mong đợi lâu nay. Chúng tôi yêu nhau với một tình yêu không thể lý giải nổi. Tôi tin rằng anh sẽ chứng minh được cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tôi anh xứng đáng với sự lựa chọn của tôi; và anh đã thuyết phục được mọi người bằng chính con người thật của mình. Tôi có một linh cảm anh chính là định mệnh của đời tôi, anh và tôi có duyên nợ vợ chồng với nhau.


Chúng tôi vượt qua sóng gió để có một đám cưới thật đẹp. Ai cũng nói là mừng cho tôi vì tôi không những lấy chồng đẹp trai mà rất chu toàn với gia đình. Anh không nề hà bất cứ việc gì: giúp con đi vệ sinh, đổ bô cho con. anh làm việc nhà để tôi có thời gian nghỉ ngơi và thỏa mãn niềm đam mê viết lách. Đó là cách tôi thêm thu nhập dù tay nghề của tôi chưa cao đến mức viết đâu được chọn đăng đó nhưng chỉ cần viết là tôi vui rồi. Anh hiểu đam mê và sở thích này của tôi nên anh tạo điều kiện hết sức có thể. Nếu bất chợt tôi có cảm hứng viết với một đề tài tự nhiên nghĩ ra, anh chủ động nấu ăn để tôi thả hồn theo những con chữ. Anh yêu quí, nâng niu và dành nhiều thời gian chơi với các con. Nhìn cách anh ôm hôn, nựng nịu, đút các con ăn là những khoảnh khắc tuyệt đẹp mỗi ngày khiến tôi thêm yêu anh hơn. Thật hạnh phúc khi có một người cha hết lòng vì con, dành mọi điều tốt đẹp cho con và tôi tin các con tôi sẽ cảm nhận hết tình yêu thương của ba dành cho chúng và sẽ được phát triển toàn diện trong môi trường tốt nhất.


Ai đến chơi nhà ai cũng khen anh vui tính và chu đáo. Anh làm món ngon, lạ để đãi mọi người. Đôi lúc mãi nói chuyện mà tôi quên mất cái việc lẽ ra mình phải nhớ và chủ động nhưng biết tính vợ hay quên nên anh khéo léo nhắc nhở tôi. Anh tế nhị với vợ và nhiệt tình với người thân, bạn bè của tôi để đi đâu ai cũng khen ngợi anh khiến tôi tự hào vì sự chọn lựa đúng đắn của mình.


Ba mẹ tôi thương anh như con trai, các em tôi thần tượng anh, nói tôi thật phúc đức và may mắn mới lấy được người chồng tuyệt vời như anh. Bà con, họ hàng ai cũng bảo lối sống của anh thật dễ mến, chân thành và dặn tôi phải biết cách giữ chồng nếu không tôi sẽ hối tiếc lắm nếu để đánh mất anh. Tôi biết điều đó nên quyết giữ anh bằng cả trái tim chân thành.


Yêu anh, tôi dần sửa được nhiều tính xấu, đặc biệt là sự nóng nảy và bảo thủ. Phải chăng chính tình yêu vô điều kiện của anh đã cảm hoá tôi? Anh nhẹ nhàng phân tích thiệt hơn tôi mới thấy mình còn nông cạn, trẻ con lắm, còn anh thật sâu sắc, tinh tế, chín chắn. Từ ngày có anh trong đời, tôi sống tốt hơn, quyết định mọi việc kỹ càng hơn chứ không bộp chộp như trước đây và tôi luôn tự hứa với lòng mình cố gắng sống tốt như anh để con cái chúng tôi đượng hưởng phúc ba mẹ dành cho chúng để chúng được hạnh phúc. Gương mặt tôi lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc, viên mãn đến mức ai cũng ao ước được hưởng diễm phúc này như tôi. “Hạnh phúc với những ai biết chờ đợi” tôi không vội vã lập gia đình như bạn bè dù gia đình hối thúc vì tôi chờ một nữa đích thực xuất hiện một cách tự nhiên như định mệnh. Tôi dũng cảm không nghe theo sự chọn lựa của má vì tôi nghĩ bạn đời là do mình tự lựa chọn, phải có tình yêu mới có hạnh phúc. Khi gặp anh, tôi nhận ra ngay đây chính là người đàn ông của đời mình, anh đúng như những gì tôi đã từng tưởng tượng. Đôi lúc rảnh rỗi, tôi bất chợt nghĩ nếu tôi gật đầu theo gợi ý của má, lấy đại một ai đó mà má quí mến, liệu tôi có được hạnh phúc trọn vẹn như lúc này. Biết rằng má có cách nhìn của người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, má nhận ra những đức tính tốt đẹp của các chàng trai kia cũng như những điều kiện sống mà họ có nên má muốn con mình được gửi gắm ở nơi đáng tin cậy nhưng điều cơ bản nhất là giữa tôi và các chàng đó lại không có đó chính là tình yêu. Còn chồng tôi- lúc đó có thể xét về điều kiện vật chất không bằng với người ta nhưng anh đã làm được điều mà những người má chọn không làm được đó là làm cho trái tim tôi lỗi nhịp một lần nữa mà sau khi chia tay tình đầu- tôi đã chưa thể rung động với ai khác.


Phía trước còn nhiều khó khăn, cuộc sống vợ chồng còn nhiều thử thách nhưng chúng tôi tin rằng hồi mới yêu còn vượt qua được những chuyện khiến mọi người nể phục mà lẽ nào sau này lại bất lực sao? Tôi cũng chưa biết trước tương lai cuộc hôn nhân của chúng tôi có biến chuyển gì không nhưng hiện tại tôi hài lòng với tổ ấm của mình, với sự lựa chọn bạn đời của mình và đến nay tôi chưa từng hối hận vì đã không nghe theo lời gợi ý của má.



webtretho