Ngả mũ bái phục bản lĩnh của cô gái người Ê Đê ăn cơm độn sắn bắp kiếm 1 tỷ đồng/ tháng với số vốn chỉ 200k đồng!
Lang thang trên mạng, em có đọc được bài viết về một cô gái rất hay các chị ạ. Em này là người dân tộc Ê Đê, lớn lên trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vậy mà bằng sự nỗ lực của mình, em này đã vươn lên, tự mình nỗ lực từ 200.000 đồng vay mượn bạn bè đã kiếm được tiền tỷ mỗi tháng.
Cô gái trẻ người Ê đê khiến nhiều người nể phục bởi sự kiên trì vượt khó và thành công. Nguồn: Internet
Cô gái dân tộc ăn cơm độn sắn bắp chỉ có vẻn vẹn 4.000 đồng trong túi ở Sài Gòn
Cô gái bản lĩnh này tên là Kpă H Quyên, sinh ra và lớn lên tại Dak Lak. Quyên đã tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật TP. HCM và hiện tại đang kinh doanh một xưởng may đồ thun với quy mô xuất đi khoảng 1.000 áo mỗi ngày và doanh thu mỗi tháng trên 1 tỷ đồng.
Cuộc sống giờ đã khấm khá hơn song Quyên chưa bao giờ quên cảnh thiếu thốn, túng quẫn của gia đình mình trước kia. Quyên ngậm ngùi tâm sự: "Ba mẹ mình làm nông, cả năm chỉ dựa vào rẫy café mà sống. Nhà mình hồi đó mưa thì dột, nắng cũng tràn đầy nhà. Ba mẹ thì lúc nào cũng tất tả lo vay mượn lo cho mình và hai đứa em. Lúc nhỏ có năm nhà mình còn phải ăn cơm độn sắn và bắp, vì còn nhỏ nên cứ nghĩ ăn độn như vậy là ngon, được ăn thêm chứ không biết vì thiếu gạo phải độn như vậy. Đi học đường lầy lội mùa mưa, bụi mù mùa nắng nhưng mình vẫn cuốc bộ hàng chục km đi học đều đặn. Chỉ dựa vào cafe nên cứ vay mượn hoài, tới mùa lại trả nợ nên cái vòng luẩn quẩn nghèo khổ cứ thế tiếp diễn không có lối thoát".
Để có được ngày hôm nay, Quyên đã trải qua nhiều gian khổ. Nguồn: Internet
Dù gia đình nghèo khó nhưng ba mẹ vẫn luôn cố gắng để 3 chị em Quyên được đến trường. Sau đó Quyên đậu vào cao đẳng Văn hoá nghệ thuật TP. HCM nhưng cuộc sống khó khăn, chật vật nơi thành thị từng khiến cô gái Ê đê nhiều lần tưởng chừng gục ngã. Để bám trụ lại Sài Gòn, Quyên đã lao vào làm bất cứ công việc nào mình kiếm được, từ đi hát quán cafe, đám cưới mỗi show được tầm 120.000 đồng – 150.000 đồng, đi làm phục vụ quán cafe cơm trưa văn phòng, phát tờ tơi, làm thú bông nhún nhảy cho quán khai trương, làm PG bán sim, tiếp thị sản phẩm…
Nhiều lần cha mẹ gọi Quyên về quê nhưng Quyên nhất quyết không bỏ cuộc: "Mình nhất quyết không về vì bản thân ham học lắm, dù có nhịn đói cỡ nào cũng không muốn bỏ học đâu. Có thời điểm, ba mẹ không có tiền gửi, mình còn đúng 4.000 đồng thế là mua bịch sữa đậu nành cầm cự và đi bộ 5km tới trường cao đẳng (từ quận 10 đến quận 1). Lúc mình tuyệt vọng nhất là khi bị viêm thanh quản khi đang học thanh nhạc, mình đã nghĩ quẩn vì với mình thì âm nhạc thật sự rất quan trọng. Mình luôn cố gắng học và không muốn bỏ giữa chừng.
Thời điểm đó phải làm đủ nghề thật sự rất khó khăn, kiếm từng đồng lẻ. Làm thú bông thì mỗi tiếng chỉ được 25.000 đồng mà thời tiết Sài Gòn thì bạn biết đó, cực kì nóng và khó thở khi chui vào bộ đồ thú. Làm PG bán sim thì mặc đồng phục váy ngắn và áo ngắn tay đi khắp nơi Sài Gòn mời chào, nắng đến cháy đen mặt và khan tiếng do rao bán sim. Bán quần áo ngoài hẻm chợ, bán nước….nhưng nhận được số tiền rất ít ỏi".
Khoản thu nhập bao người mơ ước, thành quả cho sự nỗ lực và kiên trì
Cơ duyên may mắn cho Quyên học được cái nghề kinh doanh thời trang. Với chiếc máy tính cha mẹ vay tiền mua cho, Quyên lọ mọ học bước đầu tiên, đó là làm cộng tác viên cho một shop thời trang nhỏ. Lúc đó Quyên gần như chỉ có hai bàn tay trắng, để có tiền lấy hàng, cô phải chạy vạy, hỏi mượn bạn bè 200k hay 300k để có chút vốn nho nhỏ làm ăn. Có thời nên công việc của Quyên suôn sẻ, thuận lợi. Khách cũng ngày một đông hơn nên Quyên chuyển sang bán hàng ở hẻm chợ Linh Xuân.
Quyên tâm sự về hành trình lập nghiệp đầy gian khó của mình khiến nhiều người phải thán phục: “Thời gian vài tháng bán quần áo ở chợ Linh Xuân, mình còn bán cả dừa tắc, đá me, cafe và nước giải khát nữa để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Sau đó mình gom góp tiền rồi quyết định lên Gò Vấp mở một cửa hàng nhỏ xíu. Lúc đó chỉ có vài triệu trong tay nhưng mình cứng đầu lắm, đã muốn là cố gắng làm bằng được. Bán mỗi ngày được vài ba áo thun là vui lắm rồi. Gắn bó được 1 năm thì khách khá nhiều, chỗ lấy sỉ không đáp ứng được hàng hoá nên mình quyết định chuyển lên Tân Bình tự mở xưởng in".
Quyên rất tin tưởng vào tương lai và ko ngừng tiến về phía trước. Nguồn: Internet
Vạn sự khởi đầu nan, mọi thứ với Quyên không hề dễ dàng gì. Bằng sự kiên trì và “gan lì” của mình, cô gái trẻ phải khắc phục khó khăn từng chút một: “Mình phải tự mày mò in ấn, thiết kế mẫu, phải thức trắng nhiều đêm liền để làm mẫu cho khách và để làm kịp hàng giao cho khách.
Sáng dậy sớm và làm nhiều ngày đến 2, 3 giờ sáng mới được ăn tối và nghỉ ngơi. Rồi thời điểm mở xưởng may bỡ ngỡ nhiều cái, may lỗi, cắt rập không đúng… tưởng chừng rơi vào bế tắc luôn, giờ nghĩ lại thấy sợ ghê. Mình cũng thường bị người ta phá giá và lôi kéo rất nhiều khách sỉ lớn nên mất rất nhiều nguồn thu từ những khách đó. Nhưng mình biết cách tìm những khách mới tiềm năng nên cuối cùng lại được đông đảo khách ủng hộ".
Bây giờ việc kinh doanh của Quyên đã ổn định . Mục tiêu phía trước của Quyên chính là tìm thêm khách hàng mới, thiết kế ra nhiều mẫu mã mới phù hợp xu thế, mở rộng kinh doanh, mở thêm chuỗi cửa hàng bán sỉ và lẻ giá rẻ về mảng đầm váy. Và việc này đòi hỏi nhiều nỗ lực và công sức nhiều hơn nữa. Thế nhưng Quyên cùng các nhân viên (cũng là người dân tộc Ê đê từ trong buôn làng của Quyên) rất tin tưởng vào tương lai phía trước của công việc kinh doanh này. Bằng một giọng lạc quan, Quyên nói: “Kỉ niệm vui hạnh phúc là mình đã góp phần xây được căn nhà nho nhỏ cho ba mẹ sau bao tháng năm phải ở nhà rách nát, tồi tàn. Mình còn đưa được ba mẹ đi du lịch nữa, giúp được hai đứa em và các em khác ở buôn làng có công ăn việc làm”.