Trong cuộc đời này có những thứ muốn nhớ cũng không được phép mà cần quên đi mãi mãi. Hãy xếp gọn ghẽ kí ức vào tim, để con tim không bồi hồi mỗi khi nhắc đến, để kỉ niệm chẳng ùa về cho trái tim bật khóc. Ta đã lạc mất nhau vào chiều mưa hôm ấy, ta đã lạc mất nhau mãi mãi về sau.
Ảnh minh họa
Người ta lạc nhau trên đường còn mong gặp lại bằng cách này hay cách khác, chứ lạc mất lối trong tình yêu thì chẳng có cách nào tìm lại. Giữa hàng triệu trái tim yêu đương cuồng si ngoài kia, tại sao lại là em và anh, lại là tình yêu của chúng mình. Vẫn biết ở đâu đó, trong cuộc đời này ta chỉ lỡ nhịp một chút, người ta vẫn đánh rơi và lạc mất nhau mỗi ngày. Nhưng ta chỉ lỡ tay một chút mà đã phải rời xa nhau thế này, để ôm một nỗi oán trách : phải chia ly khi còn yêu.
Cuộc đời ta luôn là những ẩn số khó đoán. Và ta chọn lạc nhau giữa trang sách cuộc đời mà chưa bao giờ ta được phép xem trước đó.
Vẫn biết là bắt đầu là cay đắng, là nghiệt ngã, ta vẫn cứ bất chấp khó khăn để đến với nhau, còn hơn hối hận vì không dám bắt đầu. Nhưng hôm nay em ôm ấp quá khứ đó, băn khoăn với chính mình, bắt đầu để làm gì cuối cùng phải kết thúc, nhưng kết thúc đẹp nhất vẫn là thương nhau hay sao.
Gặp một người để biết để thương một người còn hơn thờ ơ quên lãng một dấu chân đã và đang tồn tại trên mặt đất này.
Và chúng mình đã may mắn lắm rồi, được gặp lại trước khi kịp lãng quên.
Kịp khắc dấu vân tay ấy vào tim, trước khi gió cuốn trôi vào hồi ức.
Khi yêu trái tim vẫn thường chất chứa nhiều sợ hãi, sợ trao cả niềm tin rồi nhận lại là sự phản bội, sợ trao gửi cuộc đời mình để cuối cùng trái tim tan vỡ, sợ nhìn về phía người kia mà không có cái nhìn đáp lại.
Thế nhưng rất nhiều khi chỉ bởi vì sợ hãi mà chúng ta lại đánh mất những thứ mà chúng ta vốn có thể nắm được. Bởi vì con người đôi khi là thế, quá cố chấp trong thế giới của riêng mình mà để lỡ những người vốn đã có thể ở bên chúng ta…
Giá như ngay từ khi bắt đầu, chúng ta sống chậm hơn yêu khác đi thì trên đời này đã không có thêm một đôi bàn tay lạc nhau mãi mãi như thế. Giá như ngày đó ta dũng cảm bước về phía nhau hơn để một người lầm lũi tiến tới và một người đứng yên một phía. Giá như ngày đó ta bớt kiêu ngạo, bớt cái tôi to lớn của mình đi, nhường nhịn hơn thì có lẽ ngày hôm nay ta vẫn ở đây, tay trong tay sánh bước.
Ảnh minh họa
Ngày hôm nay đôi bàn tay quen thuộc sẽ chằng còn dư dả để níu giữ hay từ bỏ nữa, bởi trong giờ phút chia ly ta biết rằng bàn tay ấy chỉ còn đủ sức mạnh để vẫy chào nhau nơi cuối phố.
Thời gian qua đi chẳng chờ đợi một ai, mây ngoài kia vẫn cứ bay, bầu trời thì vẫn cứ xanh, còn bàn tay ta hoàn toàn ngoài tầm với vơi người giữ lại.
Từ đó trở đi anh với tôi hai người xa lạ, chúng tôi là người dưng ngược lối và từ đó trở đi chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Là câu nói khiến ta tổn thương nhiều nhất. Đôi khi chẳng phải là giận hờn hay trách móc vì người đã bỏ ta đi, vì người đã ôm giấc mơ mộng mị của tình yêu đi mất, nhưng vì quá yêu, quá đớn đau mà người ta không còn đủ dũng khí để đối diện với nhau thêm lần nào nữa. Đôi khi ta tự nhủ gặp lại người – lần cuối trong đời để quên đi mãi mãi, để bắt đầu một mối quan hệ mới, yêu thương đủ đầy để xoa dịu vết thương vẫn đang rỉ máu kia. Nhưng ta không làm được, ta sợ gặp lại khuôn hình ấy bao yêu thương lại ùa về, ta chẳng thể cất bước ra đi.
Đây là lý do mà bao nhiêu người yêu nhau ngoài kia, chẳng dám gặp nhau dù chỉ la một lần, sau chia tay. Trái tim tan vỡ không đáng để nhận thêm một bất hạnh nào nữa, kí ức hãy ngủ yên để ta không phải nhận thêm tổn thương nào nữa.
Với anh, em chỉ là lữ khách qua đường, còn với em, anh đã từng là bầu trời, là tất cả, là thanh xuân rực rỡ và tươi đẹp nhất.
Vậy nên, em sẽ để anh vào đây, góc tâm hồn héo úa, để anh – em, tình yêu đã chết mãi không bao giờ được tỉnh giấc. Em sẽ quên anh, ta sẽ quên nhau vì đã lạc mất nhau mãi mãi.