Hôm nay, một người bạn đã share cho em bài viết của một người nước ngoài có tên là Raphael Augusto Fraga, tố VNA làm mất hành lý của vợ anh ngay trong tuần trăng mật của hai người rồi chẳng thèm quan tâm đến lời khiếu nại của họ. Đọc cái post này mà em chán ơi là chán, buồn thay cho bộ mặt của hàng không nước mình.



Vietnam Airlines đã chặn tôi trên trang của họ, xóa bài và bình luận của tôi dưới các ảnh quảng cáo. 7 ngày đã qua và không hề có bất kỳ sự giúp đỡ nào, chúng tôi sẽ sớm quay về Singapore mà chẳng nhận được một phản hồi nào từ phía Vietnam Airlines. Tôi đã tag ông Dương Trí Thành, giám đốc của VNA trong phần đầu, nhưng dường như ông ấy không quan tâm cho mấy.



Hơn thế, bạn bè đã cảnh báo chúng tôi về tin đồn rằng nhân viên của Vietnam Airlines và sân bay Nội Bài sẽ ăn trộm những hành lý đựng đồ có giá trị và sau đó báo cho hành khách rằng chúng bị thất lạc.



Thật đáng xấu hổ! Có ai biết những chuyện tương tự thế không hay bất kỳ một kênh truyền thông nào muốn lên tiếng về việc này? Nếu bạn biết, làm ơn để lại thông tin trong phần bình luận.



Bạn nào muốn giúp đỡ chúng tôi, xin vui lòng làm một hoặc tất cả những điều sau đây:



1-Chia sẻ bài đăng trên dòng thời gian của bạn, phổ biến nó rộng rãi và thêm hashtag #vietnamairlinessucks (bởi Vy Bảo Nguyên) và #vnanakedbride


2-Tag càng nhiều bạn bè của bạn càng tốt, nhất là những người là hành khách của VNA trong bài đăng hay bình luận của bạn


3- Đăng liên kết sau vào trang facebook của VNA:



https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153840757087233&set=a.10150129346667233.295191.656822232&type=3&theater



webtretho


Anh Raphael Augusto Fraga tố VNA tắc trách và thờ ơ khi làm mất hành lý của vợ anh.



Vietnam Airlines thật sự đã làm hỏng tuần trăng mật của chúng tôi: chúng tôi đã bay từ Hà Nội đến Singapore và hành lý của Milena đã biến mất - quần áo, đồ vệ sinh và quà cưới, tất cả đều mất... Chúng tôi đã check - in 5 hành lý - mỗi thành viên trong gia đình có một hành lý - và họ làm thất lạc cái hành lý có chứa đồ đạc đặc biệt nhất.



Liệu bạn có mường tượng được cái cảnh một cô gái đang đi hưởng tuần trăng mật mà không có cái váy nào, không có đồ trang điểm, không có bộ đồ tắm và thậm chí chẳng có lấy một bộ đồ lót? Thật đáng xấu hổ. Lần này thì chúng tôi gặp chuyện, nhưng lần tới rất có thể người gặp chuyện sẽ là em gái, con gái, bạn gái, vị hôn thê của bạn - hoặc là chính bạn.



5 ngày đã trôi qua và bộ phận phục vụ khách hàng của VNA vẫn bình chân như vại: dù hằng ngày chúng tôi đều gửi mail cho họ, họ gần như không có bất kỳ phản ứng nào và chẳng buồn tìm kiếm xem hành lý chúng tôi thất lạc đi đâu.


Chúng ta đang sống trong thời đại #socialcustomerservice và #IoT - làm sao mà một hãng hàng không của một nước có thể làm thất lạc và mất dấu hoàn toàn hành lý của khách hàng và không quan tâm đến việc liên lạc, trình bày vấn đề với họ, nhất là khi những vị khách đó đang trải qua một dịp quan trọng duy nhất trong đời?



Tuần trăng mật là khoảnh khắc đặc biệt duy nhất trong cuộc sống của các cặp vợ chồng - và nếu chúng tôi để nó tùy thuộc vào các vị (VNA) thì chúng tôi quả là dại dột. May là chúng tôi vẫn còn điều quan trọng nhất - chúng tôi có nhau. Chúng tôi sẽ không để các vị hủy hoại điều ấy đâu, và sẽ có khoảng thời gian đẹp đẽ đáng nhớ mà chúng tôi xứng đáng có được.



#Vietnamairlines tôi hy vọng các vị nghe được điều này, tìm thấy hành lý và trả nó lại cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Đồ vật bên trong hành lý đối với chúng tôi là vô giá, vì thế bồi thường tiền cũng không bù đắp nổi giá trị tình cảm trong những món đồ đó. Khi đó, chúng tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là đi shopping… khẩn cấp - vậy nên ít nhất là các vị phải đền toàn bộ khoản chi phí mua sắm đồ mới cho chúng tôi.



Các bạn ơi, làm ơn giúp chúng tôi chia sẻ câu chuyện này - đặc biệt là nếu bạn sống ở #ViệtNam hay thường đến Việt Nam. Nếu bạn biết ai đó làm việc ở VNA, làm ơn giúp chúng tôi tag họ vào phần bình luận - hy vọng có ai đó quan tâm đọc được câu chuyện này và sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi.



#Cabincrew #Frequentflyer #terribleservice#lostluggage #fearlesslovers #milirapha”



Bài viết này của anh Raphael đã có hàng ngàn lượt share. Nhiều người Việt đều bình luận cảm thấy đáng tiếc và buồn thay cho anh khi kỳ trăng mật của anh cùng vợ không được trọn vẹn vì một sự cố không đáng có như thế. Một số người còn nhiệt tình hướng dẫn Raphael cách giải quyết vấn đề, chẳng hạn như facebooker có tên là T.L.D.P đã viết: “Nhắn lại sự việc này với các phương tiện truyền thông đại chúng của Việt Nam, báo chí, báo giấy, báo điện tử, gọi hotline cho chính quyền… Vụ việc càng rúng động, càng có tiếng vang thì cơ hội lấy lại hành lý của bạn càng cao…”



Chuyện hành lý bỗng dưng biến mất bí ẩn ở hai sân bay lớn nhất của Việt Nam là Tân Sơn Nhất và Nội Bài đối với nhiều người Việt đã quá quen thuộc. Mà điều kỳ lạ là dù đã có nhiều biện pháp kiểm soát, người ta vẫn không điều tra ra được manh mối hay dấu vết nào về những hành lý “mất tích”, cứ như thể chúng bốc hơi khỏi không khí và không để lại bất kỳ “tung tích” nào!



Điều kỳ lạ nữa là những hành lý bị mất ấy toàn là những cái có giá trị to, đồ đạc bên trong rất đắt tiền. Vì thế mà người ta càng có lý do tin rằng chúng không bị mất... một cách vô cớ. Mặc cho các hãng hàng không, những người có trách nhiệm lên tiếng giải thích này nọ, dư luận vẫn thấy đáng ngờ, nhất là khi họ không trưng ra được bằng chứng cho thấy hành lý đã thất lạc ở khâu nào, cứ như thể chúng chưa từng tồn tại trong khi hành khách có hẳn giấy trắng mực đen. Nhiều người rỉ tai nhau rằng nhân viên của sân bay đã săm soi những hành lý có đồ đạc giá trị, cấu kết ăn cắp chúng và rồi báo cho hành khách là hành lý đã mất với một lý do rất “chính đáng” là thất lạc!


webtretho


Chuyện hành lý bị thất lạc, bị móc trộm không còn hiếm ở các sân bay Việt Nam. Nguồn: Internet




Sự thật ra sao chúng ta cũng chẳng nói chắc được, vì chẳng có bằng chứng nào cho thấy là nhân viên sân bay đã lấy cắp hành lý của hành khách, nhưng cách hành xử của các hãng hàng không và sân bay thì thật sự quá kém cỏi, quá nghiệp dư, và không thể chấp nhận được. Thay vì tỏ ra quan tâm và có trách nhiệm với hành khách đã bị mất đồ, họ lại tỏ ra thờ ơ cứ như thể đó chẳng phải là chuyện của họ.



Xét về đạo đức kinh doanh thì đây là hành vi hèn kém, khách hàng trả tiền dịch vụ cho anh thì anh phải chịu trách nhiệm đến tận cùng cho cái dịch vụ ấy, nếu có bất kỳ sai sót, tổn thất nào anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng không phải là chịu trách nhiệm theo kiểu quăng lại tiền bồi thường là xong. Trong thời đại khách hàng là thượng đế thì với cái kiểu phục vụ ễnh ương như thế này thì còn lâu mới giữ nổi khách (không may cho chúng ta là lĩnh vực hàng không chẳng có quá nhiều cạnh tranh, có lẽ vì thế mà họ lờn?).



Trong những vụ mất hành lý kiểu này thì thường là hành khách sẽ chấp nhận một khoản bồi thường và hầu hết họ đều là người Việt hoặc Việt kiều. Phần vì ngại phiền phức, phần là do quá hiểu cái hiện trạng lạ thường này cùng những khuất tất của nó nên người ta chấp nhận đại một khoản bồi thường cho xong. Nhưng anh chàng ngoại quốc trong sự việc trên thì không chấp nhận điều đó.



Người nước ngoài họ có thái độ, cách hành xử đâu ra đó và họ cũng yêu cầu người khác đối xử với mình như vậy. Chẳng lẽ một lời nói, một thái độ cầu thị là khó lắm hay sao? Lời nói ngay thẳng thì phẩm cách mới ngay thẳng. Thái độ im lặng hay mập mờ đều khiến người ta cảm thấy nghi ngờ danh dự, phẩm cách của mình. Nếu VNA và sân bay Nội Bài không muốn quốc thể bị làm xấu đi trong con mắt của người ngoài thì làm ơn hãy làm cho minh bạch sự việc này!