Em vừa gặp lại chị bạn sau 5 năm mất liên lạc, nghe đâu chị đã ly hôn. Vì tế nhị, em không dám hỏi thẳng, nhưng chị tự nói ra luôn: "Chị ly hôn rồi". Em tròn xoe mắt nhìn chị: "Ôi, sao chị xinh đẹp phơi phới thế này" khiến chị cười ngặt nghẽo, bảo "Em phải nói rằng là "chả trách chị xinh đẹp phơi phới thế này" mới đúng chứ".
Từ trước giờ em vẫn nghĩ, ly hôn là kinh khủng khiếp lắm. Mấy mẹ sau ly hôn chắc nhìn tàn tạ suy sụp lắm, không ngờ hôm nay gặp chị bạn mới thấy là lâu nay mình suy nghĩ sai. Chị bạn em kể, lúc đầu chị cũng sợ ly hôn xong sẽ bị người đời cười chê, rồi xấu hổ không dám ngẩng mặt nhìn ai. Đó là lý do chị kéo dài cuộc hôn nhân không như ý tới 10 năm trời. Hồi đó chị cứ nghĩ, thôi thì ráng chịu đựng, rồi sẽ có ngày mọi thứ thay đổi. Vậy nhưng càng ngày chị càng cảm thấy kiệt sức, thấy sự chịu đựng của mình đã đi đến giới hạn, và cảm thấy cuộc sống chung không thể tiếp tục khi cả hai đã tổn thương quá nhiều.
Sau ly hôn, người mẫu Anh Thư ngày càng xinh đẹp.
Cũng phải mất nhiều đêm suy nghĩ sau đó chị mới đi đến quyết định ly hôn . Chị và chồng cũ bất đồng quan điểm, lại khắc khẩu nên chuyện cãi vã xảy ra như cơm bữa. Không ai nhường nhịn ai mà ai cũng muốn giành phần thắng về mình, gia đình không có một ngày ấm êm, đi đâu thì chớ, về đến nhà là vợ chồng lại đấu khẩu, riết rồi không ai muốn về nhà, nhà cửa lạnh lẽo, không khí trong nhà bức bối khó chịu. Cả hai vợ chồng chị đã dành cho nhau những lời nặng nề, cả hai đã làm tổn thương nhau quá nhiều. Nên cuộc sống chung là không thể kéo dài, chi bằng ly hôn để còn có thể dành cho nhau chút tôn trọng.
Suốt 10 năm trời chị chịu đựng, không dám ly hôn, khi quyết định ly hôn chị cũng hoang mang lo sợ, k biết những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Vậy nhưng sau ly hôn chị thấy than h thản nhẹ nhàng, bây giờ anh chị là bạn tốt của nhau, vì dù sao họ cũng có chung một đứa con. Chị nghĩ, nếu không ly hôn thì bây giờ anh chị chắc có lẽ đã là kẻ thù của nhau rồi, vì không thể chịu đựng nhau thêm nữa dẫn đến làm tổn thương nhau và căm ghét nhau đến tận cùng. Cũng may là họ dừng cuộc hôn nhân lại trước khi mọi việc đi đến chỗ không còn cứu vãn nổi.
Chị nói, ly hôn chẳng có gì ghê gớm hết, đó là sự giải thoát cho cả hai người khi đã không còn tìm được tiếng nói chung. Đừng ai nghĩ ly hôn rồi thì người thiệt thòi là những đứa con. Thực ra thì, nếu cả hai cùng có trách nhiệm với con thì con vẫn được yêu thương chăm sóc, lo lắng đầy đủ. Còn nếu một người cha, người mẹ đã không có trách nhiệm với con thì dù có sống chung thì cũng vẫn vô trách nhiệm với con thôi. "Hồi đó, chị cứ nghĩ thôi thì ráng chịu đựng vì con, sau này mới biết mình dại, thật ra con chị có khoảng thời gian phải chứng kiến cha mẹ cãi nhau mỗi ngày, có khi chứng kiến ba bạo hành mẹ, bé lầm lì ít nói, không bao giờ cười luôn. Sau khi ly hôn, chị đưa bé đi bác sĩ tâm lý, rồi ở bên con nhiều hơn, bé mới ổn định đó".
Những gì chị nói làm em nhớ lại, có rất nhiều người cũng ly hôn mà sao họ cứ phơi phới thế kia. Như diễn viên Anh Thư, sau ly hôn cô vẫn xinh đẹp rạng ngời, thậm chí còn xinh đẹp hơn. Hay như người mẫu Dương Yến Ngọc, sau hai lần ly hôn, cô càng ngày càng xinh đẹp và thành công với sự nghiệp riêng. Vậy đó, ai bảo ly hôn là chấm hết. Ly hôn ở một góc độ nào đó chính là sự giải thoát cho cả hai người, để bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Siêu mẫu Dương Yến Ngọc sau hai lần ly hôn vẫn rạng ngời và vô cùng thành công trong sự nghiệp.
Sau câu chuyện của chị bạn, em không cổ súy cho việc ly hôn, cũng không bài xích việc ly hôn, em chỉ nghĩ, khi hôn nhân đã trở thành nấm mồ chôn tình yêu thì việc ly hôn là rất nên, trước khi người trong cuộc rơi vào bế tắc . Đã từng có không ít trường hợp vì mâu thuẫn trong hôn nhân mà dẫn đến trầm cảm, tuyệt vọng, tự tử... Vậy nên, nếu không thể tiếp tục sống cùng nhau thì chi bằng ly hôn cho đỡ mệt mỏi. Có điều, dù ít dù nhiều, việc ba mẹ không còn sống chung cũng sẽ ảnh hưởng đến con cái. Cho nên, trước khi quyết định đường ai nấy đi, cha mẹ nên nói chuyện với con, nói cho con biết về cuộc sống sắp tới có thể con sẽ ở với ba hoặc mẹ nhiều hơn, nhưng như vậy không có nghĩa là tình thương ba mẹ dành cho con ít đi, mà là ba mẹ chỉ không còn ở chung nhà nữa. Cũng đừng bao giờ cãi vã trước mặt con, gần gũi con nhiều hơn để con không cảm thấy mất mát. Cũng nên gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, đưa con đi chơi nhiều hơn, và quan trọng là đừng nghĩ mình đã mất tất cả, mà chỉ nghĩ mình vừa kết thúc một cuộc hành trình để bắt đầu một cuộc hành trình mới và cuộc hành trình mới nhất định sẽ nhiều niềm vui hơn.
Ai cũng chỉ có một lần để sống, hãy sống cho mình các mẹ nhé!