Có một câu nói thế này "Lo lắng giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống". Khi bạn sợ ít nhất bạn còn biết cái gì đang làm bạn sợ. Nhưng khi bạn lo, bạn chỉ cảm nhận được triệu chứng (run, tim đập nhanh, khó thở) mà không rõ tác nhân vì nó chưa xảy ra màu. 

Lo lắng là một trạng thái cho thấy chúng ta đang không dám đối diện với nỗi sợ. "Chính xác cái gì đang làm mình lo?" Hay khó trả lời hơn là câu hỏi: "mình đang cố giấu diếm nỗi sợ nào?". Khi lo lắng, mọi thứ trở nên nhạt nhòa, tâm trí bạn tỏa ra khắp nơi. Khi sợ, mọi thứ trở nên rõ ràng, sự tập trung của bạn thu hẹp và ít nhất bạn biết mình nên làm gì dể dẹp bỏ nó".

Đối với mình việc lên kế hoạch công việc cụ thể rõ ràng mỗi tuần, mỗi ngày thậm chí là mỗi giờ giúp tránh tối đa sự lo lắng. Đôi khi cũng có sợ hãi núi công việc trước mắt nhưng ít hất mình biết rằng, nếu mỗi giờ mình hoàn thành công việc mình sẽ có 1 ngày hoàn thành công việc. Nếu mỗi ngày mình hoàn thành công việc thì đến hết tuần, cái "núi" đó cũng biến mất thôi. Hãy tập trung vào làm công việc của bản thân mình đừng bận tâm tới cái nhìn, lời nói của những người xung quanh. Đừng sao nhãng, chỉ cần tập trung việc gì bạn cũng có thể làm được thôi. 

Sắp hết năm rồi, bạn có nỗi lo nào không?