Thật ra rằng một người khi không chịu nhận lỗi vì cái tôi của họ quá lớn thì sẽ hạ thấp danh dự của họ chứ danh dự của họ không hề được nâng cao. Ví dụ như trong một cuộc cãi vã gia đình mỗi người đều mang cái tôi và sự cá tính của họ đặt lên vai người khác không ai chịu nhận lỗi thì có cái vãi sẽ không bao giờ kết thúc đúng hơn là cả hai đều có lỗi.
Trong tình yêu cũng vậy bạn cho rằng đối phương không còn quan tâm mình, không còn yêu mình nữa, không còn coi trọng mình. Nhưng đối phương lại cảm thấy bên cạnh bạn quá ồn ào mọi lời nói đều khó nghe, sự nóng này của bạn đã nào mọi thứ không được như lúc ban đầu. Vậy nên bạn đừng dùng suy nghĩ của mình để bắt người khác thừa nhận lỗi sai trong mắt của họ thì mọi chuyện sẽ trở nên căng thẳng họ sẽ dần mất kiên nhẫn với bạn. Chúng ta cứ thế đối lập nhau dùng suy nghĩ của mình để áp đặt lên đối phương, tuy rằng chúng ta rất cần họ nhưng vì sự ích kỷ mà đã vô tình đánh mất họ. Bạn suy nghĩ rất nhiều theo hướng tiêu cực nào đó đó nghĩ người khác làm mình tổn thương nhưng thực sự bản thân bạn đang làm bạn tổn thương. Rồi cứ thế mộng tưởng đổ lỗi cho người khác đè nặng suy nghĩ của mình lên người khác để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu hai người không tạo ra khoảng cách cho nhau thì sẽ không có sự chia xa đừng đổ lỗi cho sự sự vô tâm hay lạnh lùng của bất kỳ ai cả. Bạn không áp bức họ thì họ cũng đâu có áp lực để mà giờ đi và ngược lại. Đừng chỉ lo cho cảm xúc của mình mà quên đi cách hành xử của mình với người khác xác khiến cho họ mất cảm giác khi ở bên cạnh bạn.
Hạ thấp cái tôi của mình xuống đi theo sự đúng đắn và chấp nhận sai sót của mình rồi sửa chữa nó thì chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc. Dù bạn có tốt thế nào nhưng hãy nhớ rằng trên đời này chỉ có một cái tuyệt đối duy nhất là tất cả mọi thứ đều tương đối ai cũng có lỗi sai của mình mình nhưng không phải ai cũng biết nhận lỗi và sửa lỗi.

