Cơn sốt ô tô giá rẻ đang đổ bộ vào Việt Nam làm cho nhiều người ồ ạt đem tiền đi mua. Thế nhưng lợi bất cập hại...



Chị chồng em vừa gọi điện bàn với vợ chồng em về việc chị tính mua ô tô. Nói về lý do cần mua gấp, chị giải thích rằng kể từ ngày 1/1/2018 thì giá nhập khẩu ô tô về Việt Nam sẽ giảm mạnh từ 30% xuống còn 0%. Điều này đã khiến rất nhiều người có ý định bung tiền ra để tậu về một chiếc xe mơ ước và chị cũng nằm trong số đó. Chị nói chưa bao giờ thị trường ô tô giá rẻ lại khiến chị thích thú đến như vậy. Thế nên ngay bây giờ chị muốn mua để tiện cho việc đi lại và đồng thời cũng muốn cho bằng bạn bè.



Đúng theo chị chồng em nói, thay vì các năm trước thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN là 70% và giảm dần theo từng năm. Ví như năm 2017 là 30% thì bắt đầu từ 2018, mức thuế này chỉ còn là 0% làm thị trường xe ô tô nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mấy bà bạn trong công ty em cũng gom tiền đi mua bất chấp có thật sự cần thiết hay không. Họ chỉ nghĩ đơn giản là cơ hội ngàn năm có một, không mua ngay bây giờ thì đợi đến bao giờ.




Thế nhưng mọi người hãy bình tĩnh nghe em nói nè, bản thân em sắm xe ô tô đã lâu nên đối với việc ô tô giá rẻ đổ bộ vào việt Nam em cũng chẳng mấy quan tâm. Điều mà em lưu ý với các chị là trước khi cầm tiền đi mua thì các chị phải tỉnh táo suy nghĩ. Thay vì giá nhập khẩu là 0% nhưng các chị có chắc là giá xe sẽ giảm theo thuế hay vẫn giữ nguyên? Đây, bằng chứng là trừ Nissan vừa công bố giảm dòng xe sedan Teana, còn lại hầu hết hãng xe đều không có dấu hiệu sẽ giảm. Chí ít là cũng không giảm sâu như mong đợi của người tiêu dùng. Thế nên đừng vì con số 0% tròn trĩnh mà vác tiền đi mua trong khi giá xe vẫn giữ nguyên như thế. Chuyện giảm thuế nhập khẩu chỉ lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh xe chứ không đem lợi nhiều cho người mua xe. Chắc chị nên phân biệt rạch ròi giữa hai chuyện này.



Còn nếu các chị vẫn nhất định mang tiền đi mua xe thì nên dành thời gian nghĩ về các lợi ích cũng như bất cập khi trong tay đã sở hữu nó. Bản thân vợ chồng em mua xe cũng đã lâu nên rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Khi mua ai cũng nghĩ mình sẽ có một chiếc xế hộp thật sang, đi đây đi đó du lịch khắp nơi đều rất thuận tiện. Thay vì thuê xe ở ngoài rồi chầu chực chờ họ báo giá, trả giá kì kèo rồi sau đó là họ hủy hợp tác ngay giờ phút cuối thì mình chỉ biết khóc ròng. Chưa kể họ lái thuê nên “chảnh” không kém, họ đâu có làm theo ý mình, chưa kể lại chạy ẩu ảnh hưởng tính mạng. Thế nên chuyện mình làm chủ một chiếc xe và láu theo ý thích là điều tuyệt vời.



Còn nữa, người Việt mình thường có tâm lý không cần biết nhà cao hay cửa rộng, chỉ cần có một chiếc ô tô (không cần mới) dựng ngay trước sân là bao nhiêu ánh mắt trầm trồ khen ngợi. Đặc biệt là ở nơi nông thôn, thấy nhà nào có ô tô đậu ngay cửa là gia chủ hãnh diện lắm. Thế nên nếu mua để nở mặt nở mày thì cũng tốt thôi, không vấn đề gì. Tiếp nữa, nếu cảm thấy mua và có thể chịu hàng trăm phát sinh đủ mọi thứ từ chiếc ô tô này thì cứ mua, dám mua dám chịu vì nó không đơn giản giống như chiếc xe máy hay xe đạp. Và nếu cảm thấy dư tiền, muốn mua để đi lại đỡ nắng mưa thì cứ mua, chuyện này tùy vào điều kiện của mỗi cá nhân nên em không bàn gì nhiều.



Trên đây là những lợi ích khi mua ô tô, còn bây giờ là lúc em kể cho các mẹ nghe những bất cập khi bản thân sở hữu ô tô. Em nói không nhằm mục đích làm nản tinh thần của các mẹ mà là nhắc nhở các mẹ nên suy nghĩ, tính toán thật kĩ trước khi mua trong hoàn cảnh ô tô giá rẻ đang ồ ạt vào Việt Nam:



Thứ nhất, nếu thu nhập hàng tháng dưới 30 triệu thì em khuyên thật lòng là các mẹ đừng nên mua. Vì sao ư? Nếu ai ở tỉnh thì còn có thể châm chước, nhắm mắt làm liều cũng được. Nếu vậy thì mua một chiếc xe cũ tầm 200 đến 300 triệu, lưu ý là chất lượng phải còn tốt. Nhưng nếu ở thành phố, câu trả lời là không. Có quá nhiều điểm khác biệt giữa thành phố lớn và tỉnh ảnh hưởng tới chi phí sử dụng xe. Chỉ cần nói đơn giản thôi, lương một tháng dưới 30 triệu có đủ để đổ xăng hay không? Trong khi một chiếc xe máy đổ 50 nghìn xăng chạy cả tuần. Còn xe hơi thì hao xăng đến mức nào các mẹ biết rồi đấy. Còn nếu không muốn hao xăng mà để ở nhà trùm mền thì mua làm gì cho tốn kém? Xe để hoài không chạy sẽ rất mau hư. Vậy thì phải đem ra chạy, mà chạy thì tốn kém đủ đường. Vậy 30 triệu để dành làm việc khác cần thiết hơn đi các mẹ.



Thứ hai
, đặt trường hợp các mẹ có sẵn tiền cũng nên suy nghĩ lại. Vì bỏ ra 500-700 triệu mua 1 chiếc xe hơi và mỗi năm phải trả tiền xăng gấp đôi bình thường như em có nói ở trên, tiền bảo trì (sửa chữa, thay nhớt, phụ tùng,...) cao hơn. Chưa kể tiền thuê bãi đậu xe (nếu nhà không có chỗ đậu), tiền đi xét xe hàng năm, tiền đóng phí cầu đường, phí bảo hiểm, phí bảo trì đường bộ và kể cả phí bảo hiểm thân xe hàng năm. Mặc dù, phí bảo hiểm thân xe không phải là chi phí bắt buộc nhưng đa số những người sở hữu xe ô tô cần mua nếu không muốn bỏ ra số tiền lớn khi xảy ra những sự cố va chạm, tai nạn, mất trộm.




Hồi trước có anh bạn từng than rằng chiếc xe Toyota của anh mua gần 900 triệu thời điểm 2014. Chi phí “nuôi xe” tối thiểu hàng tháng vào khoảng 5 triệu đồng/tháng nếu tính tất cả những chi phí nói trên. “Nơi tôi công tác ở quận 6, còn nhà tôi ở khu vực ngã tư Thủ Đức. Do vậy trung bình mỗi ngày tôi phải đi khoảng 24km và qua một trạm thu phí để tới chỗ làm việc. Hiện tại giá xăng loại A95 khoảng 19.000 đồng/lít, một lần qua trạm thu phí là hơn 15.000 đồng và xe tôi “ăn xăng” trung bình 12km/lít. Như vậy, tối thiểu mỗi ngày tôi phải bỏ ra 106.000 đồng chi phí đi lại cho cả hai chiều, tương đương khoảng 3,2 triệu đồng/tháng. Còn phải tính thêm chi phí vào hãng bảo dưỡng, rửa xe và những chi phí linh tinh khác như các loại hoá chất chăm sóc nội, ngoại thất xe… Những chi phí này thì bình quân mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng. Với những chi phí mà tôi liệt kê ở trên thì chi phí "nuôi" xe ít nhất là 6,5 triệu đồng/tháng rồi”.



Chưa kể, những người đi ôtô thường phải trả phí cho các dịch vụ cao hơn hẳn so với những người đi xe máy hay phương tiện công cộng khác. Điều này ở thành phố thì ít gặp, nhưng cứ lái xe ra tỉnh hoặc đi du lịch là “biết mặt nhau ngay”.



Thứ ba, nhiều người còn liều mạng đến mức đi vay tiền ngân hàng để mua xe. Theo em thấy thì việc mượn tiền ngân hàng để mua ô tô đang cho thấy ý thức tiết kiệm tiền của người Việt đang kém dần. Bởi vì xe hơi, xe máy, điện thoại,...là tiêu sản. Nó khác với nhà cửa, đất đai, … Các ngân hàng thường quảng cáo lãi suất thấp 0.95 - 1.1 %.



Nhưng lại đội các loại phí lên nên phải cẩn thân. Các loại phí này thường là phí mở tín dụng, phí quản lý tín dụng, phí công chứng, phí trả nợ trước hạn... Các loại phí này thường tính bằng %/năm, nhưng đóng ngay. Cuối cùng tính ra, lãi suất có thể từ 1.1% trở lên. Vậy thì có cần thiết không khi mua xe về để nằm yên trong garage còn gia đình mình phải còng lưng ra gánh nợ hàng tháng? Chưa kể mua xe về nhiều người còn xót xe không dám chạy, hằng ngày phải lau chùi chăm chút chẳng khác nào có thêm một nhân sự trong nhà. Vậy thì mua làm gì trong khi nó không kiếm được tiền mà còn làm hao tiền tốn sức của mình nữa?



Thứ tư, xe là tiêu sản, tại sao không tiền đó để đầu tư vào những chuyện khác có ích hơn? Ví dụ như các mẹ bỏ ra 1 tỉ để mua xe thì 10 năm sau tài sản còn lại của các mẹ chỉ là cái xác xe mà thôi. Nhưng các mẹ biết đầu tư vào nhà đất, rất có thể 10 năm sau sẽ nhận lại giá trị gấp trăm lần số tiền mà các mẹ dành để mua xe đó. Đặc biệt là trong hoàn cảnh này, tấc đất tấc vàng, để 1 tỉ đó đầu tư mua miếng đất ngon ngoài ngoại ô thì thử tính xem 10 năm sau các mẹ sẽ thu lại con số khủng đến mức nào.



Còn nếu các mẹ không muốn mua đất thì nên để tiền đó mua vàng tích trữ trong nhà cũng hay. Tiền có thể mất giá nhưng vàng là chắc ăn nhất. Dự trữ được bao nhiêu thì cứ mua vàng, khi nào túng tiền lôi ra bán, có phải ăn chắc mặc bền rồi không?



Thứ năm, nhà ở thành phố, chật hẹp không có chỗ đậu, không có garage đành đem ra ngoài chỗ giữ xe gửi. Từ đó phải tốn thêm chi phí gửi xe ít nhất cũng là 1 triệu mỗi tháng. Chưa kể có những nơi đắt đỏ như ở các quận trung tâm thì giá 1 triệu cũng hơi hiếm. Kể các mẹ nghe là ông anh họ của em đã phải chi gần 800 triệu đồng để có được một chỗ đỗ 38 năm tại chung cư của mình...




Rồi xe mình quý chứ đem ra bãi người ta đâu có quý cho mình. Phơi nắng phơi mưa suốt, tốt bụng thì họ che tấm lưới mỏng lên trên như một sự ban bố thì có đáng không? Xe mình hư hỏng ai chịu? Rỉ sét ai xót cho mình? Thế nên nhà có sân bãi đậu thì mua, không thì thôi chứ đem ra bãi bất tiện lắm. Nhà em đối diện với bãi giữ xe ô tô đây, xe phải về trước 23h vì sau giờ đó bảo vệ họ đã ngủ. Xe về trễ bấm còi, đập cửa, điện thoại hú hét không được rồi đành phải lái đi, đi đâu thì em không biết. Đấy, mình trả tiền xe hàng tháng mà còn giới hạn giờ giấc nữa đấy các mẹ ạ.



Thứ sáu
, cũng là chuyện đỗ xe. Các mẹ hẳn là không hình dung nổi cảm giác bực dọc thế nào khi muốn đậu xe cũng không có chỗ đậu. Muốn mua chai nước mà lỡ chỗ đó không được đậu xe thì đành lái đi chỗ khác. Có người còn liều mạng đậu tạm bên vỉa hè, mua nhanh rồi phóng xe đi tiếp vì sợ bị phạt. Cậu của em ở dưới tỉnh lên đã từng than rằng mỗi lần lái xe lên thành phố là muốn quăng luôn chiếc xe. Bởi phải chạy vòng vòng tìm chỗ đậu, mà chỗ đậu lại bị hạn chế nữa chứ. Nhiều khi giữa trưa nắng tìm vả mồ hôi mới ra được một chỗ, đậu rồi lại đội nắng đi đến chỗ hẹn. Tới nơi áo đẫm mồ hôi, hoa mắt vì nắng gắt.



Chưa kể nhiều cung đường lại bị cấm, chạy không để ý là kiểu gì cũng nhầm vào đường cấm, rồi phạt, rồi tước bằng lái. Có người vừa mua xe tháng đầu về bị CSGT bắt 3 lần vì tội không biết đường, không nhìn biển. Mỗi lần phạt cũng đến 1 – 2 triệu đồng. Nhiều tài xế vì thế mà đi lại cẩn thận lắm, đọc luật, nắm đường kỹ càng. Thế mà cũng chẳng thoát. Vì nay đường này mới cấm, mai phố kia kẻ lại vạch. Đau đầu lắm các mẹ ạ.




Thứ bảy, đường xá Việt Nam chưa được cải thiện



Trong năm 2015 vừa qua, người Việt mình đã kéo nhau đi mua xe, tăng gấp đôi so với 2014. Và 2016 này cũng quá nhiều trong khi "Đường bên mình chật hẹp, ai cũng đổ xô đi mua xe hơi thì đường đâu mà chạy ?".



Mà nói thiệt, nếu ai có ý định mua ô tô thì nên suy nghĩ lại. Việt Nam là một trong nhiều nước có giá bán ô tô cao nhất thế giới. Và đường phố ở Việt Nam thì rất chán, ổ gà, đường xuống cấp, kẹt xe này nọ,... Sáng tắc đường, trưa tan tầm tắc, chiều về lại tiếp tục… tắc đường. Khi tắc đường, những chiếc ôtô là “nạn nhân” phải chờ đợi lâu nhất, bởi không có được sự linh động như xe gắn máy. Dù xe có điều hòa nhiệt độ, cửa kính kín mít không sợ khói bụi, nhưng cái giá phải trả là hàng giờ đồng hồ chờ đợi. Đó là còn chưa kể đến chuyện, hôm nào lái xe về nhà mà cũng căng như dây đàn. Cả ngày làm việc về lái xe lại thêm ức chế vì tắc đường. Nào thì “ông” xe máy tạt đầu, “ông” xe tự chế cồng kềnh chen lấn, còi inh ỏi. Lúc đó chỉ muốn vứt quách cái ôtô đi cho xong.




Thứ tám, lái xe hết lo tắc đường, lo chỗ đỗ xe lại còn phải lo chuyện bị vặt đồ. Có lẽ không ở đâu như ở Việt Nam, đậu xe ngoài cổng nhà mình mà sáng ra mất 3/4 cái bánh. Rồi nay mất đôi gương, biển số, mai mất cần gạt nước, logo. Ông nào xe “xịn” tìm mua mà thay cho đủ đồ bị mất thì cũng “ốm đòn”.




Thứ chín, lái ôtô trên đường còn gặp đủ chuyện “ấm ức” khác mà chỉ có “người trong cuộc” mới thấu. Nào là chuyện va chạm với mấy ông xe máy, xe đạp. Họ đi thì ẩu lắm, họ tạt đầu, đang chạy muốn quẹo là quẹo, lấn tuyến,... Lỗi của họ rành rành ra đấy, nhưng mình không bắt đền được, thậm chí còn bị đền ngược vì "ai bảo mày đi ôtô". “Từ trước đến nay, hễ cứ “húc” nhau thì chỉ có "xe to đền xe nhỏ" là gì” – người ta quan niệm như vậy các mẹ xem có công bằng không?



Thứ mười
, có anh trong xóm em, đậu xe mà vội quá không nhìn trước nhìn sau, chỉ một lúc đi ra là thấy “xế yêu” của mình bị quây bởi hơn chục cái xe rác, có khi bị xì lốp nữa chứ, tức lộn gan lên đầu nhưng biết làm gì được. Xe em hôm trước còn bị cảnh cáo bằng gạch lên nóc xe, có lúc còn bị dán giấy ghi bậy lên kính. Nhiều người còn bị chửi vì cái tội đỗ xe "mất dạy" che mất cửa hàng, bịt lối ra vào của nhà ai đó. Đấy là còn nhẹ, gặp cái hội làng nào, có khi xe tan nát như chơi vì lí do “thánh giận, thánh phá xe”.




Hôm trước con bé nhà em bệnh, muốn đưa lên bệnh viên Nhi Đồng 1 để điều trị. Đang lúc vội vội vàng vàng, hai vợ chồng quyết định bế con ra khỏi nhà rồi bắt taxi đi luôn cho nhanh. Bởi vì từ nhà đến bãi đậu xe mất hết 10 phút, trưa kể hôm ấy trời nắng gắt, đường lại quá đông. Chạy đi lấy xe rồi chậm chạp lái xe từ bãi, đợi bảo vệ mở cổng mở rào ra đến đường chắc tới chiều. Nghĩa vậy nên thôi, tự bắt taxi đi cho nhanh. Thế nên em nói các mẹ nghe, đồng ý bây giờ ô tô giá rẻ thì mình thích thật đấy. Nhưng các mẹ hãy bình tỉnh suy nghĩ cho kĩ, chớ vợ thấy người ta mua rồi mình cũng se sua đua đòi rồi khóc ròng. Xe là tiêu sản, đồng ý mua xe là đồng ý chấp nhận mất tiền dài dài vì nó. Chín lý do em kể trên mới chỉ là sơ bộ, khi nào chính bản thân các mẹ có xe rồi các mẹ mới thấu hiểu nhiều cái còn cay hơn nữa. Đừng để tiền mất mà chuốc bực dọc vào người các mẹ nhé!



Xem thêm tại:


Mới 27 tuổi, Hương Giang Idol sở hữu khối tài sản khủng nhiều người mơ ước


Ngả mũ thán phục bà mẹ nghèo rửa chén thuê có con gái giành học bổng 6 tỷ của đại học Mỹ