Khi tổn thương sâu sắc, đàn bà sẽ tự bảo vệ chính mình một cách đáng sợ nhất...
Em và chị gặp nhau trong một quán cà phê buồn vào lúc đêm muộn. Thường ngày giờ này chị đã say giấc bên chồng. Nhưng cả tháng nay chị cứ hay thức đến 3,4 giờ sáng, chán chường chợp mắt rồi đến khi sáng hẳn cũng là lúc chị thức dậy đi làm. Với chị, dường như hai từ hạnh phúc đã trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết. Giờ đây trái tim chị dường như đóng băng. Chị tự xây cho mình một bờ rào gai đầy vững chắc để cách ly với rung động tình cảm từ những người đàn ông. Chị bắt đầu hút thuốc trở lại, bắt đầu ít nói hơn hẳn. Mái tóc dài óng mượt khi xưa đã được cắt ngắn tém qua mang tai đầy cá tính. Mới đầu gặp chị, em bất ngờ buông câu: "ai đây?".
Chị cũng giống như biết bao người phụ nữ khác, mới tháng trước chị vẫn còn là một người vợ hạnh phúc bên chồng trong ngôi biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố. Lúc nào gặp chị cũng nở nụ cười tươi, hồ hởi kể chuyện chồng, chuyện nhà và những dự định tương lai của hai người. Ở cái tuổi bốn mươi, chị và chồng mới dự định sinh con sau mười năm chung sống. Chị vui mừng vì đã trải qua giai đoạn khó khăn, giờ đây kinh tế ổn định cũng là lúc phải sinh con cho vui cửa vui nhà. Vừa kể chuyện, tay chị vừa xoay xoay lọn tóc óng ả vừa uốn hôm trước. Chị cũng không quên khoe cái đầm chồng mới mua hôm sinh nhật chị. Cái đầm mắc tiền nhưng anh vẫn quyết mua cho bằng được vì chị thích. Nhìn chị ngay giây phút đó có ai ngờ một tháng sau chị lại biến thành con người lạnh lùng, bất cần thế này đây.
Ảnh minh họa nguồn internet
Cả người thân và bạn bè ai cũng biết chị đang trong giai đoạn suy sụp tinh thần từ cuộc hôn nhân với chồng. Anh đã lừa chị, anh lén lút quan hệ với người phụ nữ khác và đã có đứa con 3 tuổi với cô ta. Hôm Tết vừa rồi, cô ta dẫn con đến nhà đòi gặp anh cho bằng được. Mọi chuyện vỡ lỡ, chị khóc, chị ngất xỉu. Mặc anh chồng giải thích thế nào chị vẫn nhất quyết ly hôn. Niềm tin yêu trong suốt mười năm qua bỗng chốc đổ sông đổ bể, chị thất vọng, đau đớn đến tột cùng. Thì ra bấy lâu nay anh trì hoãn có con với chị vì anh đã có con riêng ở ngoài. Nay sự việc bị phanh phui, anh ta còn chối bỏ trách nhiệm khiến chị càng thêm kinh tởm, trái tim chị càng đau nhói hơn bao giờ hết.
Rồi ly dị, căn biệt thự bán đi, tài sản chia đôi. Chị dọn ra ngoài mua căn nhà nhỏ, tiền dư chị gửi về cho cha mẹ dưới quê. Chị giờ đây tự khoác cho mình chiếc áo tự vệ lạnh lùng của người phụ nữ đang chịu tổn thương. Nhìn chị của hiện tại mấy ai biết được chị đã từng dịu dàng, hiền lành đến mức nào. Cả buổi đêm ngồi bên chị, chị như được dịp nói hết tâm can, nói sạch những điều cả tháng qua đã nghĩ. Chị chậm rãi gõ đầu thuốc cho rớt bớt tàn, chị nói: "Cho đến hôm nay chị mới thấm thía hai chữ đàn bà. Một khi yêu, họ như sóng trào đại dương, lúc dữ dội từng lớp không ngơi nghỉ, khi lại lăn tăn từng gợn thả trôi với biển lớn. Đàn bà vì yêu mà hy sinh, nhưng cũng sẽ vì thương mà đổi thay. Họ có thể vì tình yêu mà xinh đẹp quyến rũ hơn, cũng có thể vì thương tổn mà hóa rồ dại nhẫn tâm. Bao yếu mềm dịu dàng đều sẽ thành bất cần đến dửng dưng, khó đoán đến vô tình, lòng dạ từng mong manh cũng đầy gai góc và sâu cay. Lòng tin nát tan, hy vọng cạn cùng. Trong mắt của người đàn bà lúc này, đàn ông là những gì xấu xa và không đáng để tin cậy. Và chồng chị cũng là một kẻ xấu xa như thế!
Mà em biết không, đàn bà khi ấy sẽ không cần bất cứ yêu thương nào khi lòng dạ họ đều đã hóa sắt đá, trái tim đã chai sạn, mạnh mẽ mà vững vàng đến đáng sợ. Họ không cần một đôi tay hay bờ vai nào khi muốn rơi nước mắt. Họ có thể khóc cả một đêm dài đầy mộng mị, thì khi trời sáng vẫn rực rỡ kiêu hãnh. Họ không cần đàn ông để biết hạnh phúc là gì. Như chú chim từng ngã sợ cành cong, họ chỉ cần bản thân đủ tàn nhẫn và lý trí để bảo vệ chính mình. Và ngay lúc này, chị thà chọn cách tổn thương người khác chứ không để người khác thương tổn chính mình. Nói chung là chị cũng như những ai đã từng như thế cũng trở nên tàn nhẫn, chọn đây là một cách phòng vệ như con thú nhỏ bị đau đớn hành hạ. Xù lông hung dữ, khoe móng vuốt hoang dại, không để ai đến gần, cũng sẵn sàng làm người người khác đau. Họ không để ai đến gần, mà nếu có cũng chỉ như kẻ hờ hững sống mà vô tâm vô tình. Họ không xem tình yêu là thứ đẹp đẽ, họ không muốn yêu, càng không cần tình yêu. Nhưng rõ ràng, họ vẫn khao khát được yêu, như con thú hoang thèm khát vuốt ve và cưng nựng. Ngay giây phút này, chị cũng cần một tình yêu nhưng với điều kiện nó phải đủ lớn và mang đến cho chị niềm tin. Còn không thì chị tuyệt đối không cần".
Nghe nói đến đây em chợt thấm thía hơn bao giờ hết nỗi lòng của người đàn bà. Họ càng nhẫn tâm, càng mạnh mẽ chai lì lại càng yếu đuối đến đáng thương. Chỉ vì họ sợ lại đau lòng nên phải xây không ít những tường thành bảo bọc. Bởi vì họ biết khi tổn thương ập đến, bản thân sẽ khó gượng dậy, do đó mà một lần cũng không muốn ai bước đến. Và vì họ từng biết mùi vị của bội bạc dối lừa chua cay ra sao nên càng không đủ tin yêu để đánh cược một lần nào khác. Suy cho cùng, là đàn bà thì ai chẳng mong mình có thể yếu lòng mà được chở che, ai lại không muốn được yêu chiều cưng nựng. Cứ gồng mình với gió mưa ở đời, cứ tàn nhẫn với kẻ tốt với mình, cứ vô tình với khát khao của bản thân thì mới là rã rời mỏi mệt nhất.
Ảnh minh họa nguồn internet
Nhưng các chị ơi, đã là đàn bà thì đừng độc ác với bản thân khi rõ ràng đêm đến mình vẫn cần một vòng tay vỗ về. Đừng tàn nhẫn với người hết lòng hết dạ với mình khi vẫn tận cùng tâm can khao khát một mái nhà có vợ có chồng sớm hôm. Cũng đừng tước đoạt quyền được yêu thương của mình, vì đàn bà luôn xứng đáng được yêu thương, vì đàn bà có qua ngàn dặm lỡ làng vẫn có thể vẹn toàn hạnh phúc. Nếu có thể, hãy cho mình và người thương mình một cơ hội. Đau thế nào cũng đã đau rồi, mùi vị bội bạc chua chát ra sao cũng đã biết. Thế thì sao không thử một lần nữa, có thể hạnh phúc mãi về sau, hay chỉ là một bài học như đã từng biết.
Đàn bà, sống phải biết giá cả của hạnh phúc và bất hạnh. Cái giá để có hạnh phúc sau này chính là bất hạnh đã qua. Nhưng muốn trả giá, thì nhất định phải đủ can đảm lựa chọn và chấp nhận. Phải đi mới biết đường rộng hay hẹp, phải thử mở lòng mới hay người cần đến đã đến. Vì vậy, đàn bà ngàn vạn lần đừng bỏ cuộc, đừng bỏ qua người xứng đáng, đừng bắt mình phải thiệt thòi cả đời. Còn đàn ông, hãy hiểu nếu không thể cho người phụ nữ của mình một cái kết tốt đẹp, đừng gieo vào lòng họ quá nhiều ký ức và thương tổn. Bởi họ sẽ vì những ký ức và vết thương ấy mà đổi thay không tưởng, sẽ trở thành con người các anh chưa từng biết, sẽ bất hạnh đến nhường nào cũng khó hình dung. Và nếu các anh lỡ yêu một người đàn bà độc ác với chính mình và thiên hạ, hãy kiên nhẫn với cô ấy. Đừng cố bước qua cho bằng được những rào cản nơi lòng dạ cô ấy rồi lại thẳng thừng bỏ đi như không. Trái tim đàn bà, đến cuối cùng vẫn đáng được trân trọng mà, phải không?