Mỗi chúng ta đều có vô vàn lựa chọn. Nhưng có lẽ tôi khác bạn. Bởi tôi chọn người ăn mày làm bạn thân cho tôi. Vâng câu chuyện như sau:
Giữa những nhộn nhịp của một thành phố, bên cạnh sự xa hoa phồn vinh ấy! Tình cờ trong hành trình thiện nguyện,tôi dừng chân bên Giáo đường Ngã bảy Phụng Hiệp - Hậu Giang. Phải chăng Ngài muốn con dừng chân nơi ấy để Ngài cho con có thêm người bạn! Vâng đúng vậy tôi có thêm không chỉ một mà cả hai người bạn! Nhưng Chúa ơi, hai người bạn con lại kém may mắn về một phận người. Ngước nhìn lên trời cao tôi nghĩ phải làm sao? Sự lo lắng có trở thành sự an vui được chăng?. Vâng tôi luôn mong muốn điều ấy và tôi luôn cầu nguyện để được an vui ấy cho 2 người bạn của tôi!
Rồi tôi lại nghĩ đến một cái duyên. Cái duyên của tình người!
Vâng các bạn thân mến!
Trong bài chia sẻ này tôi muốn kể về câu chuyện hai người bạn tôi đó là hai mẹ con người ăn xin khốn khổ, kém may mắn về sức khỏe, kém may mắn về trí tuệ, một ngày lặn lội chừng 15km chưa kể đường về để mong mỏi có được 100 ngàn đồng sống cho qua một kiếp người.
Vâng thưa quý bạn độc giả để ấm tình người tôi rất mong và cần các bạn đồng hành cùng tôi bạn nhé! Nếu trong cuộc sống trải nghiệm yêu thương tôi tin sẽ đuổi đón nhận yêu thương cho chính mình bạn ạ! https://youtu.be/2dJtppesyE8

