Tôi đã từng đọc đâu đó câu nói rằng "Làm người phụ nữ đã khổ, chọn nhầm chồng còn khổ gấp ngàn lần hơn".


Câu nói ấy quả không sai. Nhất là trong cái xã hội xô bồ ngày nay, khi mà chỉ cần một va chạm nhẹ, chỉ cần vì vài trăm ngàn người ta cũng có thể cướp đi sinh mạng của một người, thì cái nỗi khổ ấy càng "thật" hơn bao giờ hết.


Phụ nữ sinh ra đã chịu những thiệt thòi về sinh lý, vốn yếu đuối về thể chất lại mong manh tâm hồn. Thế nên, nếu chọn sai người thì một là cả đời chịu đựng nỗi thống khổ ấu cho đến ngày nhắm mắt, hai là chấp nhận miệng lưỡi độc ác của người đời để từ bỏ, ôm theo bên mình chằng chịt vết thương.



Có người bảo " Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu". Câu đó đúng đối với những tình yêu sai đối tượng. Bởi khi yêu nhau, người ta chỉ thể hiện những điều tốt đẹp của bản thân. Bởi chỉ có chung sống mới có thể nhìn thấy được mặt xấu xí của một con người. Bởi hôn nhân Việt Nam là một thành trì nặng trĩu mà có rất nhiều người lỡ bước vào dù có đau đớn cũng không dám bước ra. Bởi hàng trăm lý do khác nữa mà chỉ có người trong cuộc hiểu.


Con người ai cũng có quyền được hạnh phúc. Con người ai cũng có thể mắc sai lầm và có quyền được tạo cơ hội để sửa chửa sai lầm của mình. Thế nên, theo tôi, việc sống thử trước hôn nhân cũng là một cơ hội sửa sai nếu cảm thấy nửa kia là sai đối tượng.



Đúng, tất cả những chuẩn mực đạo đức hiện nay đều không cho phép. Nhưng các bạn nên nhớ, những chuẩn mực ấy cũng không bảo vệ cho quyền lợi của người phụ nữ. Ở đó, người phụ nữ được ca ngợi phải biết Nhẫn nhịn, Hi sinh, phải Chịu thương, chịu khó, phải Lam lũ, tảo tần, phải Chiều chồng, thương con, phải Tam tòng tứ đức, phải Giỏi việc nước, đảm việc nhà, phải Lấy niềm vui của chồng con là thành công của bản thân....Nghe ra thì xuôi tai lắm, vinh quang lắm...nhưng nghĩ kỹ, đọc kỹ có điều nào cho bản thân người phụ nữ ấy không? Có ai ca ngợi người phụ nữ tự do, độc lập, cá tính, yêu du lịch, thích tiến thân, ăn ngon, mặc đẹp...hay không? Không ạ! Thế nên, đừng dại đánh cược cuộc đời mình vào cái chuẩn mực cổ xưa ấy.



Đúng, sống thử trước hôn nhân sẽ đem đến bất hạnh, thiệt thòi cho người phụ nữ nếu gặp phải Sở khanh. Nhưng các bạn cũng cần hỏi ngược lại rằng: Giả sử bạn không sống thử mà cưới thật, kết hôn thật thì gã Sở khanh ấy có thành quân tử không? Hay chỉ khác nhau ở một cái đám cưới, một tờ đăng ký kết hôn rồi được hợp thức hóa cái nỗi khổ của mình?



Tôi không cổ xúy cho phòng trào sống thử vô tội vạ, chỉ quen biết nhau vài ba hôm là kéo nhau lên giường rồi dọn đến ở chung cho “tiết kiệm chi phí”. Tôi chỉ ủng hộ những bạn trẻ thật lòng yêu nhau, có ý định kết hôn nhưng chưa thật sự hiểu rõ đối phương muốn xác nhận tình yêu của mình có thể vượt qua sóng gió đời thường hay không. Nếu hợp nhau, cần nhau thì là điều tuyệt vời nhất. Nếu không hợp nhau thì chia tay, cả hai vẫn còn cơ hội tìm cho nhau cuộc sống mới. Đành rằng, vết thương để lại cũng không hề nhỏ, nhưng vẫn còn hơn phải chôn đời trong “nấm mồ hôn nhân”.


Tôi nghĩ, xã hội phẳng rồi, các nước phương Tây phát triển hơn chúng ta hằng thế kỷ, họ không xem trọng cái “màng trinh”, mà chỉ xem trọng cuộc sống gia đình. Đó là lý do tại sao họ sống với nhau hằng mấy năm trời mà vẫn không dám đề nghị “kết hôn”. Chúng ta cũng nên suy nghĩ kỹ càng về cuộc sống của chính mình, chịu trách nhiệm và lựa chọn của mình, và cho dù kết quả có thế nào, cũng nên kiên cường mà đối mặt. Hạnh phúc của bản thân không nên đặt vào tay người khác.



webtretho