hình ảnh

Chúng ta thường bước vào đời với một tâm thế của kẻ đi chinh phục, mang theo chiếc ba lô nặng trĩu những kỳ vọng và hoài bão. Ta tự ép mình vào một phương trình định lượng: sự nghiệp thăng tiến cộng với số dư tài khoản phải tỷ lệ thuận với mức độ viên mãn.

Nhưng cuộc đời vốn là một dòng chảy vô thường. Càng cố bám chấp vào những ngoại vật biến động, tâm ta càng dễ chao đảo trước những đợt sóng so sánh và đố kỵ.

Danh vọng hay tiền tài suy cho cùng cũng chỉ như nước biển, càng uống lại càng khát. Ta mải miết lấp đầy những khoảng trống vật chất bên ngoài, để rồi một ngày chợt nhận ra, thứ đang cạn kiệt từng giờ lại chính là sự thanh thản từ sâu thẳm tâm hồn. chiếc cúp ta cầm trên tay lấp lánh thật đấy, nhưng lòng ta đã nguội lạnh tự bao giờ.

Nhiều người trong chúng ta vẫn thường nhầm tưởng bình an là một cuộc đời phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, một hành trình được dọn sẵn bước đi và không có dấu vết của nghịch cảnh. Sự thật không phải như vậy.

Bình an không phải là sự vắng bóng của giông bão, mà là khả năng tìm thấy sự tĩnh tại ngay giữa tâm bão.

Bình an thực sự là khi bạn đối diện với nghịch cảnh bằng một cái đầu lạnh và một trái tim ấm, không để sự hoảng loạn hay nỗi sợ hãi tước đi quyền làm chủ bản thân. Đó là trạng thái khi bạn hiểu rõ giới hạn của mình: bao dung chấp nhận những điều bất khả kháng, và dồn hết tâm lực cho những giá trị trong tầm tay. Nó là cái gật đầu mỉm cười tự tha thứ cho những vụng dại của quá khứ, và là ánh mắt dịu dàng không phán xét trước những vấp ngã của người đời.

Để sống với tâm thế chỉ cần bình an là được, bạn không cần phải chọn cách trốn chạy thực tại, từ bỏ sự nghiệp hay tìm đến những đỉnh núi mờ sương. Bình an không ở đâu xa, nó được gieo mầm và tưới tẩm từ chính những nếp nghĩ, nếp sống giản đơn nhất mỗi ngày:

Biết đủ: Hãy nhận ra rằng những gì ta đang sở hữu ở hiện tại - một nhịp thở đều đặn, một bữa cơm ấm cúng, hay sự hiện diện khỏe mạnh của những người thương yêu - đã là một đặc ân vô giá của số phận. Khi lòng biết đủ, những ham muốn tham, sân, si tự khắc vơi đi, nhường chỗ cho sự hàm ơn và tự tại.

Học cách buông bỏ: Đừng biến tâm hồn mình thành một nhà kho chật chội chứa chấp những hận thù, những lời chỉ trích hay những nuối tiếc muộn màng. Lòng bàn tay có chịu buông những gánh nặng cũ, mới có đủ khoảng trống để đón nhận những tia nắng mới.

Đời người, suy cho cùng, có được bình an là có được tất cả. Xin cầu chúc cho bạn trên hành trình phía trước, dù ngoài kia dòng đời có vạn biến, lòng bạn vẫn giữ được một khoảng lặng dịu dàng; mong bạn bốn mùa đi qua đều an nhiên tự tại, mỗi sớm mai thức dậy thấy tâm trí nhẹ nhõm, và mỗi đêm về đặt lưng xuống đều đón nhận một giấc ngủ thật an yên.

(Tác giả Trần Ba)