bận, bận...


người ta hỏi em sao anh ít gọi cho em thế, em biết trả lời người ta như thế nào anh nhỉ?


ừ thì anh bận thật, ngày anh đi làm, tối đi học, thời gian đâu mà anh gọi cho em cơ chứ, thỉnh thoảng anh còn phải đi nhậu với bạn học cùng lớp, anh vẫn phải uống rượu với các bạn cùng dãy trọ, rồi thì lâu lâu, thỉnh thoảng còn bạn bè đồng nghiệp lâu ngày mới gặp lại làm vài ly.


em đợi, đợi anh đi học về, đợi anh uống rượu xong với bạn bè. Đợi đến ngủ quên, nửa đêm tỉnh giấc mò mẫm tìm cái điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào từ anh không. Nhưng mà mọi thứ vẫn im lìm, cùng lắm chỉ được 1 tin nhắn qua zalo, làm sao em biết được.


không biết từ khi nào em lại có thói quen là ngày nào em cũng phải nói chuyện với anh xong mới ngủ ngon được, bằng không, nửa đêm thức giấc là chuyện thường. Không ngủ được vì cảm giác còn thiếu một điều gì đó, chưa thực hiện một việc nào đó rất quan trọng. 4 năm trời yêu nhau chưa một ngày em trọn giấc nếu ngày ấy không trò chuyện với anh.


Anh thường bảo em trẻ con, nông cạn, nóng tính, ương bướng, lỳ lợm....đủ cả.


em chẳng buồn vì em biết em thật sự có những tính đó. Vì anh, vì yêu anh mà em đã cố gắng rất nhiều để thay đổi những tật xấu của mình. Em không ngại vất vả, đôi khi là em còn tự lừa dối bản thân rằng ừ thì vì yêu nhau ai cũng làm những việc như vậy để mình làm những việc mà bản thân trước kia vô cùng phản đối.


em mặc kệ ngta nói gì thì nói cũng lặn lội hơn nghìn km để thăm anh, cảm thấy hạnh phúc khi thuộc về anh, lại còn suy nghĩ cái kiểu dù sau này như thế nào thì cũng chẳng hối hận khi dành điều đáng nâng niu trân trọng nhất cho người mình yêu., còn anh, chỉ vì ngại bố mẹ em mà chẳng bao giờ đến nhà xin bố mẹ cho em đi chơi hay ngồi nói chuyện với bố mẹ em đường hoàng cho dù chỉ khi ấy chỉ cách nhau 3km, những 3 năm trời.


cũng chỉ tại cái tôi yêu nhiều hơn nên khổ thì phải, từ khi yêu nhau rồi anh ít gọi cho em, nhưng em thì một ngày k nói chuyện với anh em không chịu được, cứ thế lúc nào em cũng nheo nhéo gọi anh, gọi chẳng để làm gì, hỏi anh ăn cơm chưa, đang ăn thì thôi, gọi hỏi anh đang làm gì, đang bận thì cũng lại thôi, anh đang không vui cũng lại thôi, không thôi kiểu gì cũng cãi nhau. đến mức bạn anh nói chuyện với em mà bảo em là đeo bám anh, như thế có đúng không?


em chẳng biết nữa, hình như em tự lừa dối mình quá nhiều rồi, yêu em thì dù bận đến thế nào anh cũng có một chút thời gian cho em chứ? một chút thôi mà.


em mệt lắm, chẳng nghĩ nữa đâu, chẳng nheo nhéo suốt ngày nữa đâu, mặc kệ anh đấy. chẳng muốn đêm nào cũng trằn trọc ngủ chẳng ngon vì chưa dc nói chuyện với anh nữa


nhưng dù sao, em cũng đã từng rất hạnh phúc vì được yêu anh. cảm giác yêu một người thật lạ quá anh ạ.