Trong tình yêu ranh giới giữa cố gắng và cố chấp đôi khi mong manh như một trang giấy vậy bởi lẽ người ta dễ nhầm tưởng hai khái niệm đó khi đã quá si mê một ai đó. Sự cố gắng trong tình yêu cũng có nhiều lý do. Người vì lòng hiếu thắng. Người vì sự hiếu kì và người vì sợ cô đơn. Có kẻ lại bất chấp giữ thứ tình cảm không thuộc về mình. Và người trong cuộc thường không nhận ra mình đang cố gắng hay cố chấp nữa. Bởi tình yêu là loại bùa ngải vô hình khiến người ta chẳng thể nào kiểm soát được lý trí. Và tớ khi nhận ra sự khác nhau đôi kh đã là quá muộn màng. Bởi cố gắng dù sau cuối tình yêu không có kết quả ta cũng không phải hối hận, nhưng cố chấp sẽ làm trái tim phải chịu nhiều đớn đau, tan vỡ.


webtretho


Ảnh minh họa



Bản chất của con người luôn giữ tính cố hữu cho riêng mình, thích chinh phục những điều khó, những thứ không thuộc về mình. Cái ngu muội của con người là luôn cho mình có bản lĩnh để bất chấp những ồn ào ngoài kia, sống một mình mà không cần bận tâm thế giới ngoài kia đang vận hành như thế nào. Nhưng chỉ đến khi hòa mình vào dòng đời vội vã , người ta mới nhận ra mình lạc lõng, mình là kẻ ngược lối mà thôi. Xót xa nhất mình nhận ra mình là kẻ cô đơn, chẳng có một ai bên cạnh.



Trong tình yêu cũng vậy người ta thường cố gắng mù quáng tới cố chấp khi chạy theoo thứ tình cảm chưa bao giờ thực sự thuộc về mình cả. Giống như việc cố gắng nhồi nhét bàn chân to lớn vào một chiếc giầy chặt chội, đeo được đôi giầy của người khác cũng chỉ làm cho đôi bàn chân chảy máu và đớn đau mà thôi.


Đôi khi cũng thấy bản thân thật cố chấp, rõ ràng nhìn trước được câu chuyện có bắt đầu thì cũng sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp, thế nhưng tôi vẫn lao theo mũi tên đó mà không thể dừng lại. Người ta nói, tình yêu không hồi đáp giống như chờ đợi một chuyến tàu trên đường bay, còn tôi, liệu không biết sự chờ đợi này có ngu ngốc quá hay không, yêu anh có phải thua thiệt quá không, tôi chỉ thấy rằng nếu có muôn vàn lý do để từ bỏ thì chỉ cần được yêu anh thôi, chỉ cần được nhìn thấy thôi cũng đã đủ để tôi phản kháng mọi lý lẽ của lý trí, cũng đủ để tôi an yên hạnh phúc mỗi ngày. Bởi chữ yêu nó khiến con người ta mù quáng đến như thế, và tôi tôi tự nhận mình là kẻ si tình để bao biện cho cái cố chấp gàn dở của mình.


webtretho


Ảnh minh họa



Đôi khi tôi thấy trái tim tôi sao có thể mạnh mẽ đến thế, dẫu có phải chịu nhiều đớn đau mà vẫn không ngừng yêu anh mãnh liệt. Có lẽ anh là vầng thái dương, còn em là khách lữ hành với mảnh tình si mộng mị trên vai ôm ấp nó tiến về phía anh. Dẫu đôi chân có bị gai góc làm ứa máu. Tình yêu, hóa ra cũng giống như vạn vật trên đời này, chẳng có chút công bằng nào cả, kẻ nào yêu nhiều hơn thì sẽ phải chịu đớn đau nhiều hơn. Và em ở đây, ấp ôm thứ tình cảm mông lung dành cho anh, để rồi tự mình ngả nghiêng, tự mình xoa dịu, vỗ về trái tim đang rỉ máu. Nhưng có một sự thật là em vẫn sẽ luôn yêu anh, dẫu cho đôi khi nó khiến bản thân em thật tệ hại, bi lụy vô cùng anh ạ.


Chọn con tim hay là nghe lý trí, tình yêu nếu kiểm soát bằng lý trí đâu còn là tình yêu, nên em chọn yêu anh theo lời thì thầm của trái tim, và em chọn cả những đớn đau để được ở bên anh.


Người ta vẫn thường bảo, ai sinh ra cũng đã có một người vừa vặn ở đâu đó cũng được sinh ra dành riêng cho mình. Và anh đi ngang qua đời em, trong khoảnh khắc hiếm hoi đó của đời người, em sẽ giữ cho riêng mình, bởi bất kể sau cuối thế nào, có là kẻ gàn dở ngu ngốc đến nhường nào, thì yêu anh vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó chẳng phải là quý giá lắm sao anh?


Mỗi người đều có sự cố chấp của riêng mình, thế giới này có rất nhiều người và nhiều chuyện khiến bạn thất vọng, hơn nữa, chính bạn còn làm bản thân mình thất vọng. Cố chấp để yêu anh là nỗi thất vọng ê chê mà em tự dành cho em, cho anh cho tình cảm của chúng ta, nhưng em chẳng thể nào buông bỏ, bởi đơn giản em cố chấp để Yêu anh!



Bài viết liên quan:


Là do em và tình yêu nơi em cố chấp mà thôi


Em là les, sao anh vẫn cố chấp yêu!


Hết yêu rồi thì buông tay thôi


Clip có nội dung liên quan: Hết yêu rồi ta buông tay thôi
https://www.youtube.com/watch?v=CYaV0D-NiI4