Phụ nữ sinh ra là để được yêu chiều, toả hương cho đời bằng vẻ dịu dàng đằm thắm vốn có. Làm phụ nữ, đừng tự biến mình thành nô tỳ, cũng đừng để ai biến mình thành như thế, hi sinh vừa đủ thôi, hãy làm bà hoàng của chính cuộc đời mình trước khi yêu cầu đàn ông trân trọng chúng ta





“Cuộc đời con gái: 18 năm làm công chúa, 1 ngày làm hoàng hậu, 9 tháng 10 ngày làm quý phi, cả đời còn lại làm nô tỳ?”



Chẳng lẽ qua mỗi giai đoạn cuộc đời, số phận người phụ nữ lại chỉ tương ứng với những vai trò trên? 18 năm làm công chúa là quãng thời gian hạnh phúc êm đềm nhất được ở với bố mẹ, 1 ngày làm hoàng hậu là khi khoác trên mình chiếc váy cưới và được chồng trao nhẫn chứng minh “đã đi tù chung thân”, 9 tháng 10 ngày làm quý phi là khi mang bầu đứa con thân yêu, cả đời con lại làm nô tỳ thì… thôi! Cách ví von này khá hay và khá đúng, nhưng không phải là 100%. Phụ nữ xứng đáng được coi trọng với nhiều vị trí cao hơn là “nô tỳ″ chứ!


Ngày nay, chị em xông pha làm đủ thứ việc mà cánh mày râu thường hay đảm đương, kể cả trọng trách làm trụ cột gia đình. Bây giờ nhiều bóng hồng giỏi giang mạnh mẽ lắm chứ, từ nữ chủ tịch tập đoàn đến lãnh đạo cơ quan nhà nước, phụ nữ không hề thua kém đàn ông. Song, tất cả những điều đó vẫn chưa xoá nhoà hết suy nghĩ “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.


Mỗi giai đoạn trong cuộc đời được ví von như trên bởi sự thay đổi vai trò trong cuộc sống của phụ nữ. Từ thì con gái, đến khi làm vợ, rồi làm mẹ, mỗi quãng thời gian lại đem đến một trải nghiệm khác nhau. Phụ nữ sẽ dần trưởng thành hơn, nhận thức nhiều hơn. Ai may mắn gặp được người đàn ông tốt, có điều kiện chăm lo cho vợ con thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng dễ chịu, chẳng phải bận tâm lo nghĩ nhiều, việc nhà cũng không cần động tay. Qua thời con gái, chuyển sang làm vợ làm mẹ, phụ nữ bắt đầu chôn vùi hầu hết thời gian vào những công việc nhà không tên.


Nhiều bà vợ vẫn nói vui với vẻ tự hào: “Mình là oshin cấp cao trong nhà”. Trong khi đàn ông Việt thường tự cho mình cái quyền làm chủ gia đình, làm chủ mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày, coi tiếng nói của mình hơn vợ, rồi nhiều ông vẫn đi bồ bịch vì... bản tính đàn ông như thế, đi với bồ nhưng sẽ không bỏ bà vợ già xấu ở nhà…. Điều đáng buồn hơn, là phần lớn phụ nữ Việt chọn cách cam chịu số phận nô tỳ như thế! Chấp nhận để chồng đánh, chấp nhận để chồng đi ngoại tình, chấp nhận ở nhà như cái bóng lặng lẽ để chồng tung hoành bên ngoài. Sao lại phải như vậy?


Những người chồng đòi hỏi ở vợ mình quá nhiều, họ luôn lấy cớ rằng mình đứng ra gánh vác gia đình, kiếm tiền nuôi cả nhà, nên họ mặc định phụ nữ phải làm tốt vai trò nội trợ, bắt vợ mình chịu cảnh tù túng quay cuồng với chuyện quét nhà, nấu cơm, rửa bát, cho con bú, dạy con học, giặt giũ, cúng bái giỗ chạp.


Thế nên, phải chăng vì muốn chống lại quy luật thay đổi vai trò, từ công chúa xuống nô tì, mà ngày càng nhiều phụ nữ chọn làm single mom hoặc độc thân vui vẻ nếu người đàn ông quá tệ. Đó là những phụ nữ độc lập, thông minh, khéo léo, muốn làm bà hoàng của chính mình, làm chủ cuộc sống riêng, thay vì phụ thuộc vào một người đàn ông nào đó.


Cứ quay cuồng với bếp núc con cái, phụ nữ dần mất đi sự chủ động, tự tin, ăn mặc xuề xoà, cư xử nhạt nhẽo, bị chính chồng mình cho rằng “đưa vợ cùng ra ngoài thật xấu hổ”. Thử trút bỏ sự mặc cảm nhẫn nhịn ấy, đi làm đẹp, mua sắm cho mình, lột xác từ Lọ Lem về lại công chúa như trước kia, bạn sẽ thấy mình vẫn là người phụ nữ có giá trị và không đáng để lãng phí thời gian vào chuyện phục dịch chồng con 100%..


Sinh ra làm phụ nữ, hãy dành thời gian cho bản thân như một bà hoàng của chính mình, đừng hạ thấp hay đánh mất giá trị bản thân.



Trước khi trở thành “mẹ sề bỉm sữa” với bao nhiêu vết rạn nứt thâm nám khắp người, trước khi nhan sắc xuống cấp tơi tả, quần áo luộm thuộm vì phải chăm lo gia đình, phụ nữ cũng từng trẻ trung xinh đẹp, được bao nhiêu người theo đuổi. Người vợ luộm thuộm cũng từng là cô gái giỏi giang, tài năng, dư sức làm trưởng phòng, giám đốc, đứng đầu bao nhiêu con người bằng trí tuệ của mình. Nhưng vì yêu, vì gia đình, muốn hi sinh làm hậu phương vững chắc cho chồng mà đa số chị em chọn cách làm tròn vai trò người vợ, người mẹ rồi lại vô tình trở thành “oshin” không có ngày nghỉ. Rồi nhiều ông lại lấy cớ “vợ nhếch nhác như osin” ấy để đi ngoại tình, bồ bịch.


Phụ nữ không cần thiết phải dành phần lớn cuộc đời làm nô tì phục vụ chồng con đến vắt kiệt sức lực như thế! Phái đẹp sinh ra là để được yêu chiều, toả hương cho đời bằng vẻ dịu dàng đằm thắm vốn có.


Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ đặt mình vào thế yếu dù là trong tình huống nào. Khi cãi nhau, đừng chỉ là người nhận lỗi và mong chồng tha thứ. Khi có mâu thuẫn, đừng mặc định phụ nữ là người có lỗi nhiều hơn. Bạn sợ chồng mất mặt, thì cũng phải đòi hỏi chồng coi trọng mình. Bạn sợ chồng tổn thương, thì cũng hãy yêu cầu chồng đừng làm mình đau. Bạn nhận sai thì cũng hãy để chồng biết anh ấy cũng phải biết mình có lỗi.



Trong hôn nhân, phụ nữ có thể là phái yếu đứng sau lưng chồng, nhưng bình đẳng là điều không thể thiếu. Hôn nhân chỉ có thể bền vững khi cả hai cùng cố gắng và vun đắp. Bạn không phân định đúng sai rõ ràng để thua thiệt với chồng, nhưng bạn phải để chồng thấy bạn cũng ngang hàng với anh ấy, cần sự tôn trọng của anh ấy. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hạnh phúc trong hôn nhân.