Những ngày qua, cả nước xôn xao về cái chết của bé trai 10 tuổi ở Hoàng Mai, Hà Nội. Cái chết thương tâm của em khiến gia đình và dư luận không khỏi bàng hoàng, vì quá thương tâm, quá đau đớn.






Qua sự việc này, có rất nhiều người lên án việc sử dụng phương tiện thô sơ chở hàng cồng kềnh gây chết người, nhưng cũng có không ít cư dân mạng lên tiếng bảo vệ cho bác lái xích lô (tên Bình). Họ đưa ra lí do là vì bác nghèo, bác còn là lính Vị Xuyên có công với đất nước. Với sự việc này, tôi cũng có quan điểm riêng. Nhưng trước đó, tôi muốn các bạn đọc status này của Facebooker Hong Thu Nguyen



“- Nhà mình có trồng một cây bàng rất to, đầy bóng mát, trưa nào các chị bán ve chai cũng tụ ở đó để ăn cơm, nghỉ trưa. Ngày nào về nhà cũng phải dọn lá bánh chưng, vỏ bắp, rác rến mà các chị ăn xong rồi xả ra đó. Một hôm, tranh thủ nghỉ trưa về nhà và gặp các chị nằm la liệt trước cửa, mình bảo: "Các chị tập trung ở đây cũng được nhưng ăn uống xong thì phải dọn dẹp, đừng ngày nào cũng vứt rác trước của nhà tôi như thế". Mọi người vâng dạ xong, ngày hôm sau và cả những hôm sau nữa, "mèo lại hoàn mèo".



- Hôm rồi đi chợ Tân Mỹ mình nhìn thấy có một anh trung niên còm cõi nghèo khổ bán mấy bó rau cải loe ngoe. Thấy ảnh tồi tội nên ghé vào mua hai mớ cải xanh, về mở ra thì hỡi ơi rau ở bên trong thối gần hết. Chả tiếc mười mấy nghìn, chỉ tiếc cái tình mình đặt không đúng chỗ.



- Mấy hôm trước có vụ một bác nghèo chở tôn vô ý thức làm một em bé 9 tuổi chết oan, đọc tin đến đâu, lạnh người đến đó, cứ nghĩ mình đã vậy thì cha mẹ của em bé ấy đau lòng đến chết mất. Vụ việc ấy chưa nguội, tiếp đến sáng nay cũng lại có một vụ chở tôn gây chết người nữa.



Các mẹ đừng gõ phím biện minh đó là người nghèo để tội nghiệp, để bào chữa, để xin tha thứ.


Không người nghèo nào có quyền làm phiền người khác bằng sự vô ý thức của mình.


Không người nghèo nào có quyền làm mất niềm tin của người khác bằng sự lừa gạt của mình.


Cũng không có người nghèo nào có quyền cướp đi mạng sống của người khác bằng việc làm ăn ẩu tả của mình.


Đừng bênh vực họ, ai cũng cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.



P/s: Mình cũng xuất thân gia đình nghèo nên thánh nào vào đây dạy đạo đức là mình tiễn liền cái vong nha, có tý bức xúc rùi đó!!!”



Các bạn thấy sao? Một người chết thì một người phải đền tội là đúng rồi, sao lại có thể bênh vực theo cảm tính như thế? Nếu vì cái nghèo mà không xử tội bác ấy, vậy cho tôi hỏi đất nước này có bao nhiêu vụ án mà bị cáo là người nghèo, rồi họ vẫn bị xử tội đấy thôi, không lẽ vì họ nghèo mà tha hết cả.



Nghèo không phải là cái tội, càng không thể trở thành lí do để bào chữa cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hơn nữa, nó đã dẫn đến cái chết của một cháu bé.



Các bạn có thể bênh bác ấy, cho rằng bác ấy vì kiếm sống, vì mưu sinh, chở hàng cũng chỉ là vì người ta thuê. Các bạn nói rằng tiền công của bác ấy chỉ 20 ngàn đồng, không đủ trả một bát phở, rằng bác ấy khổ lắm. Nhưng sao các bạn không thử đặt mình vào vị trí của người nhà nạn nhân để thấy sự mất mát to lớn mà họ phải chịu từ cái sai của bác ấy. Nếu là người nhà nạn nhân, các bạn còn có thể nói như vậy được không? 20 ngàn tiền công đó đã đánh đổi lấy mạng sống của một đứa trẻ đấy các bạn ạ.



Chưa kể, bác ấy cũng biết rõ công việc mình làm sẽ gây nguy hiểm đến thế nào nhưng vẫn làm. Bác ấy đã lớn tuổi, chở hàng cồng kềnh, vi phạm luật giao thông là đã đáng phạt rồi. Vì hành động đó mà gây chết người thì còn có thể tha sao?



Và có bao giờ các bạn nghĩ, nếu đứa bé không chết, nếu chỉ là một con vật hoặc là một thứ đồ đạc gì đó bị hư khi va chạm với xe xích lô chở hàng của bác ấy, thì sau khi sự việc xảy ra, bác ấy có bỏ việc không, hay là vẫn tiếp tục làm công việc này? Tôi nghĩ là bác sẽ vẫn làm, và có thể sẽ có những điều đáng tiếc hơn xảy ra.



Chưa kể, tha cho bác ấy tức là tha cho những người cũng đang làm công việc chở hàng vi phạm luật giao thông như vậy. Nếu không may sau này có vụ việc tương tự, thậm chí là nhiều vụ việc như vậy, và những người chở hàng đó cũng nghèo khổ, các bạn cũng sẽ bênh vực họ chứ?



Các bạn cứ mở miệng ta là luật pháp phải nghiêm minh, nhưng không lẽ luật pháp chỉ cần nghiêm minh với người giàu và có quyền thế thôi, còn người nghèo sống không cần tuân thủ luật pháp nữa?



Quan điểm cá nhân của tôi là phải xử phạt công bằng với việc làm của bác Bình. Dù rất thấu hiểu cho hoàn cảnh của bác, nhưng bác phải bị xử phạt theo quy định của pháp luật, đó là điều cần thiết.



Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự, hành vi của bác Bình đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo Điều 202 Bộ luật hình sự. Bác Bình có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. Tất nhiên, bác có hoàn cảnh rất khó khăn, nghèo khổ. Đó là điều mà cơ quan pháp luật cũng sẽ lưu tâm khi xem xét xử lý.



Dù thế nào đi chăng nữa, việc chở hàng cồng kềnh vi pháp luật giao thông, có thể gây thiệt hại đến tài sản, sức khoẻ của người khác, thậm chí là cả an toàn tính mạng thì cần phải ngăn chặn ngay để không có những tai nạn thương tâm như vừa qua.


​NTL