Sau đọc xong bài viết này, em cảm thấy rất tâm đắc vì nó nói lên được rất nhiều điều thầm kín trong em. Chính vì vậy, hôm nay, em muốn chia sẻ nó lại với mọi người. Mong rằng mọi người sẽ xem típ như một văn hóa cảm ơn chứ không chỉ đơn thuần là cho để bồi dưỡng.
Nguyên văn bài viết trích từ Facebook Nguyễn Thùy Linh:
Hồi trước mình không có thói quen tip khi đi ăn, có chăng là khi nào dư ít tiền thì để lại. Đến khi đi với chồng, lúc nào chồng cũng để tip hậu hĩ, dù là đã có tính phí phục vụ nên từ từ cũng bắt chước theo. Nhưng bây giờ mới hiểu vì sao nên tip (ở Mỹ tip là bắt buộc luôn ấy ạ).
Bạn nghĩ phục vụ bàn bưng có một món ra bàn quá đơn giản nhẹ nhàng cần gì tip. Không nhẹ đâu ạ, không đơn giản đâu ạ. Có nhiều kỹ năng lắm.
- Chạy marathon thần tốc
Lấy ví dụ khoảng cách từ bếp ra bàn là 10m, mỗi lần phục vụ 1 bàn thì họ phải đi ít nhất 50m. Khách tới, ra tiếp mời vào bàn, 10m. Khách kêu order, 10m. Đưa vào bếp, 10m. Bưng ra, 10m. Tính tiền, 10m. Đưa vào cashier, 10m. Chưa kể những lần kêu thêm hoặc xin miếng chanh, miếng ớt, cái bát... Có bàn kêu thêm những 10 lần. Một ngày chừng 100 bàn thôi nhân lên cũng chạy bộ hết 5km.
- Tính toán nhanh, trí nhớ tốt
Ví dụ bàn 6 người, ăn hết 97.33 đồng. 6 người đưa ra 6 cái thẻ, bảo mày tính từng người đi.
Hoặc đặt bàn cho 21 người, ăn uống xong xuôi đến khi tính bill, bảo là tụi tao đi ăn 5 gia đình mạnh ai nấy trả. Trong cái bill hơn 40 món đó ai biết ai là ai. Phải hỏi từng gia đình, cộng lại từng món ăn, tính nhanh lại từ đầu chứ sao.
- Tất cả giác quan cực kỳ nhạy bén, nhất là tinh mắt thính tai.
Luôn luôn nghe xem khách kêu gì, bếp gọi gì điện thoại đặt hàng, nhìn quanh xem ai có nhu cầu gì, bàn nào ăn xong để dọn, chuẩn bị sẵn bill, đồng thời tăm tia bàn nào trả tiền rồi hoặc chưa trả mà đứng dậy đi. Tất cả trong một đám đông gần 100 người lớn có nhỏ có con nít khóc có với độ ồn đỉnh của đỉnh.
- Độ bền cao, kiên nhẫn có thừa
Nhà hàng 10.30 đóng cửa, 10.30 khách vào gọi last order. 10.30 nhân viên dọn dẹp, khách ăn xong, không tính tiền, ngồi nói chuyện tiếp đến gần 11g. Dọn dẹp luôn tay trên bàn, dưới đất, từ khi mở cửa đến khi đóng cửa. Luôn check stock thừa thiếu để chuẩn bị sẵn, đảm bảo không hết hàng nửa chừng.
Còn nhiều nhiều nữa những khâu khác, việc khác trong nhà hàng không thể kể hết. Rất rất khâm phục những người làm nhà hàng.
Tip không phải gì cao xa, là để tỏ ý cám ơn họ làm nhà hàng phục vụ mình, để mình có bữa ăn ngon khỏi phải vào bếp. Có vậy mới có động lực để làm tiếp chứ không thôi mai mốt self-service hoặc robot phục vụ hết là xong.
Vậy nha, đi ăn nhớ tip nha. :)
Sau khi đăng bài đó thì hôm sau chị lại nói tiếp về văn hoá tip.
Mỗi nhà hàng có một cách thức nhận tip khác nhau, có thể là người nào phục vụ bàn nào thì hưởng bàn nấy, hoặc có hộp tip chung vì đó là phần việc của rất nhiều người cộng lại. Phần tip đó có thể để dùng làm bonus cuối tháng cuối năm cho mọi người, hoặc để làm tiệc nội bộ, mua bánh mua kẹo ăn thêm chẳng hạn.
Có nhiều kiểu để tip. Có khách đưa tiền đúng số tiền ăn rồi cho thêm. Có khách không lấy tiền thối. Có khách để lại tiền trên bàn. Có khách đến tận nơi để tip box và cho tiền vào. Có khách trả thẻ xong để thêm tiền. Có khách áy náy hôm nay tôi hết tiền lẻ rồi còn có chừng này thôi. Có khách cám ơn và khen thức ăn ngon rối rít dù không để tip.
Cũng có khách chẳng khen, chẳng tip, thối 20pi (giống kiểu 2.000vnd) cũng đợi lấy bằng đủ.
Có khách ăn 30 đồng tip 5 đồng. Có khách ăn 30 đồng tip 50pi. Có khách ăn 118.80 đồng, kêu phục vụ chừng chục lần, tính tiền chia làm 5 lần, mà còn lỗ của nhà hàng 10pi.
Tây hay ta gì cũng vậy. Không phải cứ ở châu Âu là sẽ hào phóng. Không phải cứ châu Á là tính từng đồng. Tuỳ thuộc vào cách nghĩ của từng người. Tuy nhiên, theo tỉ lệ thì áng chừng Tây tip nhiều hơn Tàu.
Ngoài ra, nên thông cảm phục vụ một chút. Có người mới, người cũ, người quen việc người chưa quen, người được đào tạo hoặc chỉ là tay ngang (sinh viên làm thêm chẳng hạn). Một người phục vụ 10 người đã mệt, huống gì 1 vs. 20, và liên tục trong nhiều giờ, thì dù có kinh nghiệm lâu năm vẫn đuối sức và nhầm lẫn, sai sót như thường.
Nên, không tip cũng không sao (nếu có thì vẫn tốt hơn), hãy cười và cám ơn sự cố gắng của họ, đó cũng là một lời khen và động viên.