Đàn bà yêu ai, thì cũng nên yêu nhất bản thân mình
Câu chuyện người đàn bà giết chồng tồi phân xác làm tôi rùng mình. Vì đâu nên nỗi? Có chăng là sự ghen tuông đã làm đầu óc người đàn bà này mụ mị, mù quáng, đến nỗi cô ta quên hết mọi đạo lý trên đời mà ra tay với người đàn ông đã đầu gối tay ấp với mình mười mấy năm trời?
Đàn bà có đáng thương không?
Có chứ. Đàn bà vô cùng đáng thương, đáng thương vì họ yêu tất thảy, yêu chồng, yêu con, nhưng lại quên mất là phải yêu bản thân mình. Tôi từng có một người bạn, ngày phát hiện chồng đi ngoại tình, thì cô ấy đau đớn đến nỗi đã ôm con tự tử. May mắn cô không chết, cũng để từ đó nhận ra mình quá dại, sao lại đi chết vì một gã đàn ông không đáng, trong khi lẽ ra là cô phải sống hạnh phúc hơn cho người ta sáng mắt, thì lại tìm đến cái chết chỉ để mong chồng mình ăn năn day dứt suốt quãng đời còn lại. Ngày bước chân ra khỏi căn nhà đó, bước ra khỏi cuộc hôn nhân đã từ lâu chỉ còn trên giấy, cô chua chát bảo: “Cũng may là không chết chứ, không khéo tao mà chết thì lão ấy và con kia lại chẳng cười cho vào mặt, chửi mình đồ ngu”. Tôi mừng quá khi bạn mình rốt cuộc cũng nhận ra rằng đàn bà mà chết vì yêu là đàn bà dại.
Đàn bà, tại sao cứ phải đớn đau vì những thứ lẽ ra chẳng cần phải đau? Cứ yêu thương nhường nhịn mà nghĩ đó là cách yêu chồng, lại còn nghĩ mình là người vợ tốt khi biết nhường nhịn nhẫn nhục vì chồng vì con. Để đến một ngày, những chịu đựng bị dồn né, khiến đàn bà uất ức, lúc đấy lại sẵn sàng bước qua cả đạo lý để làm những việc tày đình. Hy sinh làm gì cho uổng phí vậy để phải ấm ức hả đàn bà ơi?
Sự trả thù ngu ngốc của đàn bà
Quay lại vụ án người vợ ra tay tàn độc, giết chồng phân xác ở Bình Dương. Có lẽ rất nhiều người đều lên án người đàn bà này. Tại sao cô ta lại làm vậy. Dù gì cũng một chữ nghĩa vợ chồng, mà không chút ngần ngại xuống tay. Tôi đọc được những bình luận, hầu như, tôi nói hầu như, vì không phải là tất cả, đều chỉ trích, mắng chửi thậm tệ người đàn bà này. Nhưng, bên cạnh đó, cũng có không ít người, rẽ khỏi đám đông mà cho rằng “Không lý gì người vợ lại xuống tay khi chồng là một người đàng hoàng mẫu mực”.
Như vậy mới thấy, có lẽ có không ít người, không đồng tình với hành động giết người của người vợ này, họ không đứng về phía cô ta, bênh vực cô ta, nhưng cũng nói lên nỗi khổ đàn bà. Đàn bà mà, cứ khổ vì những điều lẽ ra không cần phải khổ. Nhưng nếu như họ hiểu được điều này thì còn chuyện gì để mà nói nữa đâu.
Như người vợ kia. Có lẽ chị ta cũng đã phải chịu đựng rất nhiều trong câm lặng. Cho đến một ngày, mọi sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn rồi thì chị mới ra tay. Và, như cụm từ người ta vẫn nói “Căm thù đến tận xương tủy”, có lẽ là phải làm cái hành động man rợ như vậy người vợ mới cảm thấy hả hê, mới cảm thấy mình đã trả thù được chồng, mới cảm thấy những bức bối, chịu đựng lâu nay được giải tỏa?
Nhiều người đồn đoán, bởi người chồng ngoại tình, nên cô vợ mới quyết ra tay. Tạm cho là vậy, thì vấn đề ở đây là gì? Đàn bà, nếu không được đàn ông yêu thương chăm sóc, thì cũng đáng buồn, nhưng cũng không có gì to tát. Tôi vẫn nghe nhiều cô gái tâm đắc với câu này: “Mình không thương mình trời tru đất diệt”. Ngẫm lại thấy quá đúng đàn bà ạ. Phụ nữ cũng cần được yêu thương, nhưng nếu đã không ai yêu thương mình thì chính mình phải tự mà thương lấy bản thân. Chứ nếu như đã không ai thương mình mà ngay cả mình cũng bỏ bê bản thân nữa thì đúng là quá dại.
Đã là đàn bà, hãy yêu lấy chính mình
Có những người đàn bà, thay vì chăm lo cho bản thân, lại đi hy sinh gần như mọi thứ để chăm lo cho chồng, cho con. Mãi đến khi con thì ỷ lại, chồng thì ngoại tình, mới giật mình tỉnh ngộ, nhưng lại uất ức mang tư tưởng hận thù, và thù thì phải trả, cứ thế cuộc sống bị đè nặng bởi ý nghĩ một ngày nào đó phải trả thù chồng, phải cho anh ta sống không bằng chết, thì mới thấy vừa lòng hả dạ. Chi vậy, trả được thù rồi, chẳng phải mình mới là người khổ sở nhất hay sao?
Nên, đàn bà, có muốn trả thù đàn ông, thì đầu tiên phải là tự yêu lấy chính mình, phải làm cho mình thật xinh đẹp, đáng yêu, phải bớt bớt hy sinh cho chồng, đừng phụ thuộc cảm xúc vào anh ta nữa. Thay vì cho anh ta thấy rằng, không có anh ta mình sẽ chết, tại sao không để anh ta biết, có anh ta hay không mình vẫn sống, và sống khỏe, vậy thôi.
Đàn bà, là cứ phải cân bằng. Đừng có lúc bình thường thì hy sinh bản thân, nhường nhịn nhẫn nhục vì chồng con, để rồi dồn nén lâu ngày đến mức như trái bóng bơm căng thì tự vỡ, lại tìm cách phản kháng, trả thù chồng, lúc này lại quá vì bản thân mình để có thể ra tay một cách tàn bạo. Sao không hy sinh bớt đi, để khi có trả thù thì cũng nhẹ nhàng một chút. Có phải vì đã trót hy sinh nhiều quá, nên khi ra tay trả thù đàn bà phải thật tàn độc mới cảm thấy hả hê? Cho bằng, hy sinh in ít thôi, để cũng trả thù in ít.
Khi cần yêu mình thì không yêu, khi cần bớt ích kỷ thì lại quá ích kỷ, rốt cuộc chẳng hiểu đàn bà là giống loài gì mà chỉ thích làm những điều ngược lại với thiên hạ không thôi.
Như người đàn bà giết chồng. Lúc trả thù chồng, có lẽ vì những uất ức của bản thân, mà không màng hậu quả. Giết người, vào tù là chắc rồi. Tính mạng con người mà. Giết người, cô ta có thể trả giá bằng cả mạng sống hay cả quãng đồi còn lại trong tù, rồi con cái, chúng sẽ về đâu khi mà bố chết, mẹ đi tù. Nhưng đứa bé ấy không được quyền chọn cha mẹ để sinh ra, chúng đâu có tội mà phải chịu sự ghẻ lạnh của người đời, rồi chịu cảnh bất hạnh mồ cút mồ côi.
Đàn bà nói yêu chồng thương con hơn cả bản thân mình, là cần những lúc này đây. Còn lúc khác thì cứ yêu mình. Vì bản thân mình là thứ có giá trị với mình nhất, còn hơn cả con, còn hơn cả chồng, hơn bất cứ thứ gì, nên cứ phải vì bản thân, phải yêu bản thân mình trước đã.
Nghi can Diễm trong vụ vợ giết chồng phân xác ở Bình Dương và con dao gây án (Ảnh: Internet)