Tôi hay ngồi quán café một mình, chả phải là lãng mạn gì cả đâu, đơn giản tôi thích hóng hớt các câu chuyện của phụ nữ bởi đó là những “trải nghiệm” thực tế nhất để thi thoảng viết về thế giới chị em.



Ví dụ hôm qua như thế này. Điện thoại một bạn gái dễ thương kêu lanh lảnh.


* Alo chị yêu à


* À vâng em khỏe chị ạ, eo ơi hôm nọ thấy chị ngoài đường sao hồi này vừa trẻ vừa xinh thế.


* À chiều ạ, em rảnh ạ… Qua nhà chị ạ .


* Vâng , em vui quá, chiều chị em mình gặp nhau.



Bạn gái gác máy than thở với cô bạn bên cạnh: ”Ôi giồi ôi ngu quá, chiều bận chết cha lại phải đến nhà chị gái thảo mai này à, nói đùa mà cứ tưởng thật, vừa xa vừa bụi”. (thở dài)



Tôi thường xuyên hoang mang về các mối quan hệ kiểu như vậy và trên đây chỉ là một ví dụ nhỏ xíu.



Nhiều người cho rằng hình như sự chia sẻ, đồng cảm giữa những người phụ nữ ngày càng cạn kiệt. Nữ giới vẫn đấu tranh với nam giới về quyền phụ nữ, quyền được tham chính, quyền được bình đẳng, quyền được tung tẩy ít vướng bận bếp núc hay ít nhất là lái xe hơi không bị bọn có râu bĩu môi… Nhưng dường như giữa họ lại ít khi chia sẻ, đối thoại được với nhau một cách mềm mại nhất, nữ tính nhất.



Từ khi tổ tiên chúng ta bước xuống đất, chuyện săn bắt nặng nhọc là của đàn ông, tất nhiên phần việc phụ nữ phải làm không kém vất vả, đa số là bươn bả việc nhà, hăng hái các hoạt động lao động sản xuất có tính chất quần tụ làng xóm. Ngay cả trong phòng hộ sinh kín đáo nườm nượp phụ nữ, chỉ có họ thẫn thờ ngồi đắm đuối chờ đứa trẻ ra đời. Khi ấy cũng là thời gian vàng để các mẹ, các chị khởi động quá trình trao đổi thông tin, gắn kết cộng đồng, cũng như đôi khi có thể dễ dãi sáng tác ra nhiều bi kịch cuộc đời người khác.




Thời đại này, mạng xã hội là một công cụ, phương tiện hữu hiệu nhất cho thứ bản năng này phát triển.



Có cô nọ khoe chút ảnh nhiều da thịt trên Facebook, cô ca sĩ kia hình như sắp bỏ chồng hay sinh động hơn đoạn clip ngắn vài chục giây cảnh đánh ghen… Thế là nhiều chị thêm mắm dặm muối kiểu: “Con ấy thế nào, tôi biết, nhà tôi ở cách nhà nó hai dãy phố và hay gặp nó chạy bộ thể dục trong công viên, dắt theo cả chó cơ mà”.



Có một dạo người ta râm ran cái mốt mở đầu câu chuyện bằng cụm “Các mẹ ơi, biết gì chưa?”, câu này như một phong trào lây lan sang tất các lĩnh vực, mọi giới tính. Các mẹ ơi, biết gì chưa? Virus Ebola đã về đến Hà Nội rồi đấy. Các mẹ ơi, biết gì chưa? Trong nước lèo hủ tíu có thịt chuột. Những thông tin kiểu ấy gây hoang mang, điêu đứng không biết bao nhiêu con người và cũng không ít cuộc đời riêng tư bị hủy hoại.



Ngày xưa, những “bia miệng” ngàn năm chuyện định kiến làng xã đã khiến nhiều cô gái bị cạo đầu bôi vôi hay phải bỏ xứ mà đi. Bây giờ, chẳng cần quen biết gì nhau mà nhiều người cũng có thể phán xét, sáng tác. Có cô gái trẻ đã tự tử vì những lời bình luận ác ý trên mạng xã hội.



Phụ nữ tụ tập đưa chuyện nói xấu nhau là “di sản” văn hóa chưa đẹp mà chúng ta thừa hưởng từ làng xã chưa dứt ra được. Ở thời đại này, đừng để mình trở thành người đàn bà của thế kỷ 19 ấy bằng kiểu mỗi ngày bật máy tính, ngồi xuống, bắt đầu post những dòng trạng thái để chỉ trích người này, người kia hay hùa vào “ném đá” bằng những lời lẽ cay độc nhằm mục đích có thêm tý likes, tăng thêm một ít “follower”.



Ở trong thế giới ảo ấy, bạn bè tốt của chị em thường đến rất nhanh rồi lại đi, kẻ ganh ghét giữ nguyên “quân số” và tiếp tục tăng đều đặn, thế nên mở lòng để hiểu nhau, để thương nhau hơn phụ nữ ơi.




Cu Trí