Tình yêu có rất nhiều giai đoạn, trạng thái tâm lý của những người trong cuộc vì thế cũng thay đổi. Lúc vờn đuổi tán tỉnh nhau, người ta mang lại cho đối phương thứ xúc cảm mạnh mẽ, ngọt ngào và lãng mạn. Ấy thế mà khi yêu nhau lâu rồi, mọi thứ cứ nhạt dần, phôi phai dần, phải chăng yêu lâu thì những cảm xúc trong tình yêu không cần phải hâm nóng như thuở ban đầu.


webtretho


Ảnh minh họa


Câu chuyện của tôi có lẽ là một bằng chứng thật như đếm. Chúng tôi yêu nhau đã được 2 năm 3 tháng, thời mới yêu anh cưng chiều như một công chúa vậy. Chiều nào đi làm về cũng có người đón đưa, mặc dù công ty anh và công ty cách nhau những 15km, ấy vật mà trưa nào tôi"lên cơn thèm" ăn cùng anh là anh lại tức tốc đến bên tôi, để chiều cái tính trẻ con nhõng nhẽo của tôi.... Bạn bè ai cũng ghen tị bảo tôi có phúc lắm mới có được tình yêu của anh. Thời gian thấm thoắt qua đi, chúng tôi đã trải qua hai mùa xuân bên nhau, bận rộn với công việc, bộn bề trong cuộc sống, khiến anh ít thời gian dành cho tôi hơn. Có lẽ nào anh hết yêu tôi rồi nên mới lạnh nhạt như vậy, hay anh có cô gái khác.... những câu hỏi như vậy cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Hôm đó tôi đi làm mà quên không mang hộp cơm ở nhà, tôi bực dọc gọi điện than phiền với anh. Câu trả lời nhận được từ anh:" Ừ, biết rồi, em đi ra ngoài ăn đi, anh đang ăn rồi nhé" tôi còn chưa kịp nói gì anh đã cúp rụp máy một cái hờ hững. Tôi nổi điên lên, cảm giác bị lãng quên, bị anh- cả thế giới của tôi quay lưng lại vậy.


Phải chăng những bài học của người đi trước chẳng hể sai, thường thì thời gian hẹn hò tìm hiểu, đàn ông luôn sẵn lòng làm mọi thứ cho người con gái mà mình đang theo đuổi. Đừng nói nắng mưa gió rét, kể cả trời có làm một trận bão kinh hoàng thì anh ấy vẫn sẵn sàng phi sang đón bạn đi ăn, đi chơi, đi café hẹn hò… Bất chấp tất cả để đổi lại một nụ cười của người đẹp – chân lý ấy mới tuyệt vời làm sao, mới khiến con tim phải náo nức nao lòng làm sao.




Ảnh minh họa


Thời gian đổi thay con người lớn lên, sẽ chẳng còn những nhiệt tình, khát khao như thời còn tán tỉnh nhau. Phải chăng, khi bắt được các rồi thì chẳng có người ngư dân nào lại cho cá ăn nữa..Anh ấy chẳng còn muốn được khám phá bởi yêu nhau lâu đã hiểu rõ mọi thứ về nhau rõ như lòng bàn tay rồi. Nếu như trước đây anh ấy bất chấp mưa gió bão giông chạy sang đưa tôi đi cafe, dạo phố để đổi lại là nụ cười, ánh nhìn của tôi. Còn giờ, anh ấy có thể cả ngày chẳng nhắn cho bạn một cái tin. Chỉ tối đến mới vơ điện thoại để facetime nhòm mặt nhau dăm ba phút, hoặc là gọi thoại để nghe cái giọng cáu kỉnh hay gắt ngủ trong vài giây ngắn ngủi.


Anh ấy có thể chẳng chủ động hẹn bạn đi đâu cả, xem phim không, café cà pháo cũng không. Anh ấy chỉ nằm ườn ở nhà xem chương trình tivi yêu thích, hoặc chơi game, hoặc xin xỏ bạn đi đá bóng cùng lũ bạn. Vậy đấy, thời gian cho bạn thì không có, nhưng thời gian để hội họp với bạn bè thì vẫn thừa mứa vô biên.


Đã có khi tôi nghĩ anh đã hết yêu mình, tình yêu này cũng đã đến lúc phải kết thúc thôi. Và sau đó, tôi nhớ về những lời hứa hẹn ngọt như mía lùi của anh người yêu, nức nở vì sao anh chỉ biết hứa mà không biết làm, tự than thân trách phận vì đã yêu đương mù quáng. Cả thế giới quan trong bạn sụp đổ, tình yêu gần như tụt dốc không phanh.


Nhưng xem lại đã nào?


Về phía tôi, anh yêu tôi từ khi tôi còn là một cô bé vừa mới ra trường dù có duyên, có nét nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một con bé đen nhẻm, tóc ngắn cũn cỡn mà tôi luôn tự bao biện là cá tính, nhưng thực tế trông chả khác một thằng con trai là mấy,..rồi còn chưa có công ăn việc làm ổn định.. ấy vậy mà anh vẫn yêu tôi, bằng cả sự si mê và chân thành của một chàng trai Hà thành, khôi ngô, trắng trẻo, hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu cô gái. Anh vẫn bảo: " Cũng không hiểu vì sao anh lại yêu em nhiều như vậy, có lẽ bởi ánh mắt ngây thơ, nhưng lại hấp dẫn ô cùng của em" Cho tới bây giờ, dù có xinh đẹp hơn một chút, có công ăn việc làm tốt hơn, ..nhưng so với anh tôi lúc nào cũng chỉ như một con mèo con nhỏ bé mà thôi.


Còn về phía anh, tâm lý mặc kệ của đàn ông chính là cái tâm lý chủ quan, nghĩ rằng đã yêu nhau rồi thì không việc gì phải ngọt ngào sến súa nữa, sống với thực tại vẫn là tốt hơn hết. Cũng có thể họ có tâm lý mặc kệ là bởi vì họ biết đường tình duyên của mình đã tạm thời ổn rồi, và mình đã hài lòng với người con gái bên cạnh mình, nên bây giờ là thời điểm để phấn đấu cho nhiều điều quan trọng hơn. Chẳng hạn như là sự nghiệp, chẳng hạn như là kinh tế riêng để sau này xây dựng tổ ấm gia đình.


Cho nên, sẽ có những lúc bạn thấy anh chàng người yêu của bạn phải nai lưng đi làm, cày cuốc quần quật cả ngày lẫn đêm. Anh ấy không có thời gian hỏi han bạn, không có thời gian đưa bạn đi chơi, không có thời gian để tò tò theo bạn và dỗ dành lúc bạn thay đổi tính tình nhanh hơn cả thay đổi thời tiết… là do anh ấy bận thật sự. Anh ấy bận lo cho tương lai của cả hai người, và bạn là một phần trong đó.


Tôi không đồng tình với đại đa số đàn ông về cái sự vô tâm của họ. Nhưng khi yêu nhau nên chấp nhận những tính xấu và cả những lúc vô tâm để dành nhiều thời gian cho công việc, tương lai nhiều hơn. Tình yêu giống như một món súp ngon, sẽ chẳng bao giờ " nhạt" khi bạn biết cách nêm nếm vừa ăn cả. Vậy nên khi nào có lỡ làm món ăn tình yêu lạc vị, hãy cùng nhau thêm nếm gia vị nhé!




Bài viết liên quan:


Dành cho những người đã yêu lâu năm: làm sao để yêu mãi không nhạt


Tình yêu của con trai có phải nhạt dần theo năm tháng không? Có ai giống mình không? Chia sẻ mình với!


Tình cảm nhạt dần, chia tay hay là không?


Clip liên quan: Sự khác nhau giữa Tình yêu 1 Tháng với1 Năm