Mấy tháng trước, em chia tay anh người yêu thứ ba vì một lý do rất “chuối” các chị ạ. Số là em có hai hình xăm trên hai vai. Hồi đầu mới quen nhau, anh người yêu của em không biết việc này. Em cũng không nói vì cho rằng đây chẳng phải là vấn đề gì đáng nói cả. Nhưng quen nhau một thời gian, khi cả hai có sự thân thiết hơn trong tiếp xúc cơ thể thì anh người yêu của em mới phát hiện ra hai cái hình xăm đó.


Lúc anh ta nhìn thấy hình xăm hoa sen trên vai trái em, em còn hồn nhiên khoe nốt hình xăm dòng chữ “never give up” (nghĩa là “không bao giờ từ bỏ”) trên vai phải. Anh ta tỏ ra chưng hửng ngay lập tức, mặt tối sầm lại. Em cũng rất ngạc nhiên trước thái độ đó các chị ạ. Rồi em mới vỡ lẽ khi anh ta bắt đầu tra hỏi em như tra hỏi tội phạm: “Cô xăm mấy cái hình đó từ bao giờ? Từ trước khi chúng ta quen nhau có đúng không? Cô xăm để làm gì?”.


Hóa ra anh người yêu của em, à không bây giờ đã là người yêu cũ là một người có định kiến với người xăm hình. Trước thái độ khó chịu, cục cằn ấy của anh ta, em không giải thích gì thêm mà phán ngay rằng: “Nếu anh không thể chấp nhận được những hình xăm này thì chúng ta đường ai nấy đi!”. Không phải vì tức giận nhất thời trước thái độ của anh ta mà em mới nói ra những lời dứt khoát như thế này. Chỉ là trong thâm tâm em có một điều đã chắn chắc, giữa những hình xăm và một người đàn ông như thế, em sẽ lựa chọn những hình xăm.


Chăc nhiều chị sẽ cho rằng em rồ dại, vì một sở thích, một thú vui, một kiểu cách mà em từ bỏ một mối quan hệ. Nhưng những hình xăm này đối với em có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, chúng không đơn thuần chỉ là một thứ trang sức. Những hình xăm này được khắc lên cơ thể của em sau một biến cố gia đình, sau khi cha của em qua đời vì một tai nạn giao thông và gia đình em rơi vào cảnh khốn khó. Em vừa phải đi học vừa phải chạy vạy làm thêm khắp nơi để kiếm tiền trang trải cho việc học và gia đình.


Hai hình xăm này như những lời tâm niệm không chỉ khắc trên cơ thể mà còn cả trong tâm hồn em, rằng cuộc sống cho dù có chơi vơi như thế nào cũng không được từ bỏ và phải sống sao cho trong sạch, thanh cao, kiêu hãnh. Em chọn đôi vai để làm nơi lưu trú cho những hình xăm đó vì em muốn chứng mình rằng một người con gái mạnh mẽ có thể gánh vác bất trắc, nỗi đau và trách nhiệm trên đôi vai bé nhỏ của mình.


webtretho


webtretho


Xăm mình là một cách bộc lộ cái tôi và tâm hồn của người phụ nữ. Nguồn: Internet



Em có tham gia vào một hội dành cho những người thích xăm hình trên facebook và quen được nhiều chị em có sở hữu hình xăm trên người. Một chị bạn em quen khá thân thiết trong hội đó. Chị có một hình xăm rất dài trên cánh tay. Nghe em bảo vừa chia tay người yêu vì chuyện hình xăm, chị bèn cười tâm sự với em rằng chị từng rất đau khổ khi phải từ bỏ một người đàn ông mà chị thật lòng yêu thương vì mẹ của người đàn ông đó không thể chấp nhận việc con dâu tương lại của mình là một người phụ nữ xăm trổ. Dù người đàn ông đó có năn nỉ hay giải thích thế nào thì mẹ anh ta vẫn khắng khăng một mực rằng chị là người đàn bà xấu xa, hư hỏng, đàng điếm.


Thế đấy các chị ạ, nhiều người trong xã hội ta còn có định kiến đối với việc xăm hình. Họ cho rằng đó là một thói quen chẳng tốt đẹp gì, một sự phù phiếm xấu xa. Nỗi e ngại với loại nghệ thuật này còn đến từ nỗi sợ hãi đau đớn và nỗi ám ảnh về sự toàn vẹn của cơ thể. Một người phụ nữ tuyệt đối không thể xăm hình, không thể để trên da thịt vốn vẹn nguyên của mình một dấu vết bất kỳ nào của sự chạm khắc.


Người ta cũng lấy những hình xăm vô hại ra làm tiêu chuẩn để đánh giá nhân phẩm của một con người. Nhìn thấy một người xăm trổ khắp mình là họ sẽ lập tức quy kết ngay đây là một người xấu. Trong suy nghĩ hẹp hòi của họ, chỉ có những người xấu mới đi xăm hình, chỉ có những phụ nữ hư hỏng mới dám khắc lên cơ thể những hình thù quái dị. Thực ra những người thích xăm hình là những người ít nhiều có máu “nổi loạn”, họ mong muốn thể hiện cá tính, tâm hồn, nhân sinh quan của mình một cách rõ ràng ra ngoài, qua những hình xăm cụ thể trên cơ thể. Họ không ngại bộc lộ con người mình và cũng không hề e dè che giấu nó. Việc đó chẳng có gì là xấu, ngược lại nó còn mang tính tích cực, nó khuyến khích người ta sống thật với con người mình hơn.


Nhưng xã hội không thiếu những kẻ hẹp hòi và ưa mực thước, họ ghét bỏ những con người “nổi loạn” như thế, họ cố đẩy những kẻ họ cho là “nổi loạn” ra bên lề xã hội và họ gán cho việc xăm hình, cho việc thể hiện cái tôi qua những hình xăm là một điều gì đó rất xấu xa, dơ bẩn. Và chỉ có phường trộm cướp, gái điếm, giang hồ mới đi xăm hình mà thôi.


Tại sao phụ nữ không thể có một hình xăm cho riêng mình. Tại sao phụ nữ không thể bộc lộ con người họ qua những hình xăm? Thay vì gào thét trong sâu thẳm về những nỗi buồn, những niềm đau, tại sao phụ nữ không thể tìm cho mình chút niềm an ủi bằng những hình xăm bé nhỏ nhưng lại có thể giúp họ mang vác những nỗi niềm? Hay đơn giản hơn tại sao phụ nữ không thể giữ cho mình một sở thích phù phiếm hay lưu lại một kỉ niệm nào đấy trên cơ thể mình, ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời?


Phụ nữ xăm mình chẳng có gì là xấu cả. Tốt hay xấu tùy thuộc vào nhân cách của mình mà thôi. Em quen biết rất nhiều những chị em cá tính có sở thích xăm mình. Điểm chung của họ không chỉ là có ít nhất một hình xăm trên cơ thể mà còn rất xinh đẹp, phá cách, tài năng. Có nhiều chị còn có gia đình rất hạnh phúc, chồng tốt con ngoan. Thế nên những chị em nào đang có một hình xăm trên người hay đang muốn có một hình xăm trên người thì chớ có ngại ngần lấn cấn gì cả, đừng quá xem trọng con mắt của người đời, quan trọng là chị em ta hiểu rõ bản thân và sống tốt là được!