webtretho


webtretho


Gần 30 năm làm thợ ảnh dạo, ngoài chụp ảnh cho khách du lịch ở Hồ Gươm, ông Vũ Hữu Túy còn nhận lời chụp cho các đám cưới, đám ma. "Trong các đám ma tôi từng tham dự, tôi đã gặp không ít cảnh tượng trái khoáy. Những hình ảnh đó đã để lại trong lòng tôi nhiều day dứt khi nghĩ về cuộc đời”, ông Túy trải lòng.


Đám tang của người đàn ông giàu có ở quận Tây Hồ (Hà Nội) năm 2001 có lẽ là câu chuyện hi hữu khiến ông ám ảnh nhất. “Người quá cố gần 70 tuổi, gia đình kinh doanh vàng và đất đai. Bởi vậy đám tang được tổ chức rất lớn. Anh con trai cả thuê tôi chụp trọn gói trong 2 ngày và dặn tôi chụp càng nhiều càng tốt, không quan trọng chi phí. Đặc biệt, anh ta nhắc tôi chụp chủ yếu cho mình và vợ. Người này cho biết, anh ta muốn qua những bức ảnh đó, mẹ sẽ nhìn thấy vợ chồng mình là người có hiếu nhất…


Hôm đó, xe ô tô ra vào nhà đám tấp nập, từng đoàn dài vào viếng với vòng hoa phải xếp hàng dài. Nhưng ông Túy thấy khá lạ khi 4 người con của ông ta không hề rơi một giọt nước mắt. Đôi lần ông giơ máy ảnh lên để ghi lại khoảnh khắc xúc động của các con mà chỉ thấy gương mặt họ lộ vẻ mặt giận dữ. Dường như họ đang có mâu thuẫn rất gay gắt. Thi thoảng, người con trai cả không quên chạy ra kéo thợ ảnh về phía quan tài, nhờ ông chụp cho mấy kiểu ảnh anh ta cùng vợ quỳ sụp bên di ảnh bố...


Hai vợ chồng vị đại gia này ở cùng nhà với vợ chồng người con cả. Vì vậy ba người em trai sợ mẹ ưu tiên, giấu diếm tài sản cho anh lớn nên nảy sinh lòng đố kỵ, luôn tìm cách gây sự với anh ngay trong lễ tang bố. Ngoài ra, ba người này còn bắt mẹ mình phải đưa hết sổ đỏ, tài khoản ngân hàng cho họ giữ. Bao giờ xong tang lễ họ sẽ đưa ra tòa phân chia theo thừa kế. Trong khi đó, người anh cả kiên quyết phản đối, lớn tiếng quát mắng các em. Anh ta cho rằng mình phụng dưỡng bố mẹ, lại là con trưởng vì thế sẽ có quyền định đoạt mọi chuyện, kể cả về tài sản. Nhiều người thấy họ to tiếng với nhau trước mặt khách viếng đã lên tiếng can ngăn. Sau đó, bốn anh em kéo nhau vào phòng riêng tiếp tục tranh cãi.


Phía bên ngoài tiếng kèn trống và tiếng khóc than của các cô con dâu vẫn vang lên. Chẳng ai ngờ, phía bên trong là trận chiến khốc liệt tranh giành tài sản của 4 người con trai. Bà quả phụ uất ức, đau khổ nhìn cảnh các con sát phạt lẫn nhau, bất ngờ lên cơn đột quỵ. May bà được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.


Câu chuyện bất hòa của những đứa con trong khi tổ chức rình rang tang lễ cho đấng sinh thành như vậy không phải là hiếm. Hàng xóm của tôi có một ông cụ 80 tuổi, ông có hơn chục người con cháu. Những ngày cuối đời, ông bị bệnh ung thư phổi, nằm trong bệnh viện. Con cháu ai cũng cáo bận, không vào viện chăm sóc, chỉ mướn người vào viện chăm bệnh nhân. Ngày ông mất trong bệnh viện, cũng không có đứa con, cháu nào chứng kiến. Chỉ một mình ông cô quạnh trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. Nhưng khi tổ chức tang lễ, đó là đám tang lớn nhất xóm kéo dài cả tuần lễ. Gia chủ nhờ 13 vị tăng lữ đến tụng kinh, thực hiện các nghi lễ rình rang. Tang lễ vừa xong là nghe nhà họ cãi nhau, bất hòa chuyện phân chia tiền phúng điếu và tranh chấp nhà từ đường cha mẹ để lại.



webtretho


Ở phuơng Tây, người ta đề cao tính độc tập, tự chủ của mỗi cá nhân, thậm chí giữa những thành viên trong một gia đình. Cha mẹ già tự lo cho bản thân hoặc nhờ vào phúc lợi xã hội, họ không phụ thuộc vào con cái. Trong khi đó ở phương Đông, cụ thể là Việt Nam, nhiều người chúng ta vẫn quan niệm “có con để về già đỡ hiu quạnh”. Và khi xã hội ngày càng phát triển, hình như vấn đề này chẳng còn đúng.


Cô bạn thân của tôi vẫn thường tâm sự những chuyện đau đầu, bất hòa trong gia đình cô ấy. Từ ngày về làm dâu, bạn tôi thường xuyên lục đục với nhà chồng vì chuyện vặt vãnh khi ở chung giữa dâu con trong nhà. Chị em bạn dâu, con trai, con gái trong nhà ấy ở chung, thường hạnh họe chuyện chia tiền điện nước, tiền nghĩa vụ gửi cho mẹ mỗi tháng. Khi mẹ chồng của bạn tôi bị tai biến, cả nhà lại nổ ra tranh cãi: Góp tiền vện phí cho mẹ như thế nào? Ai vào viện chăm sóc…


Cũng trong khu xóm của tôi, có bà mẹ già ngày ngày chống gậy đi bán vé số dù con bà đều có nhà cửa, xe cộ sang trọng. Chồng mất khá sớm nên một mình bà ở vậy nuôi con ăn học thành tài. Khi thành đạt, cậu con lớn cưới một cô vợ gia đình khá giả. Những người con khác đều được dựng vợ gả chồng, có cơ ngơi ổn định. Sau một thời gian anh con trai lớn đưa mẹ về ở chung, mẹ chồng không chịu nổi cảnh nàng dâu dè bỉu, coi thường, nói bóng gió chuyện ở dơ, hôi hám. Bà tủi thân trở về căn nhà cũ của mình, tự đi bán vé số nuôi thân. Lâu thật lâu, mới thấy con bà tạt về thăm, rồi chạy đi ngay. Ốm đau bệnh hoạn có hàng xóm coi ngó giúp.


webtretho


Những người con dù thành đạt đến mấy ngoài xã hội cũng luôn là con của cha mẹ. Tất cả cha mẹ già có lẽ đều không cần những món ăn ngon, những bộ đồ đẹp, cái họ cần là sự quan tâm của con cái và tôn trọng mong muốn của họ.


Chúng ta có nhiều cách để chăm sóc và phụng dưỡng, điều quan trọng nhất là mọi hành động phải xuất phát từ trái tim yêu thương. Cha mẹ không thể sống mãi trên cuộc đời này nên khi con cái nhín chút thời gian của mình ở bên cha mẹ, với họ đã là niềm hạnh phúc, và sau này những đứa con không cảm thấy day dứt.


Người phương Đông vốn coi trọng các giá trị đạo đức truyền thống, trong đó mối quan hệ trong gia đình đặc biệt được đề cao. Đạo hiếu được bắt nguồn từ tấm lòng tri ân, là sự bày tỏ, đền đáp công lao dưỡng dục của mẹ cha, người đã đem lại cho ta sự sống, nâng đỡ ta từ những bước đi đầu tiên. Đạo làm con phụng dưỡng cha mẹ không có nghĩa là chỉ lo cho cha mẹ được ăn no, mặc ấm, được ở nơi nhà cao cửa rộng, phụng dưỡng cha mẹ không chỉ về mặt vật chất mà còn cả về tinh thần không để cha mẹ phải lo lắng, phiền muộn. Người ta có thể lo cho cha mẹ nơi ăn chốn ở, nhưng quan trọng hơn là phải giữ được thái độ cung kính ở sắc mặt luôn tươi vui, dù khó khăn cũng không nề ngại.


webtretho


Ai đó nói một câu rất hay: "Tuổi của cha mẹ, không thể không biết, một là để mừng, hai là để lo". Mẹ đã mang thai chúng ta 10 tháng mới sinh ra ta, để cho ta ăn no mặc ấm đã tần tảo vất vả ngược xuôi. Dần dần năm tháng đã nhuộm trắng mái tóc của cha mẹ, thì trong lòng chúng ta sẽ nhận ra điều không thể chờ đợi trong đời này không còn là cơ hội kiếm tiền, cũng không phải là cơ hội để sự nghiệp thăng tiến, mà chỉ là cơ hội để hiếu kính cha mẹ. Khi thân thể cha mẹ bệnh tật, đầu óc nghĩ ngợi lẫn lộn, ăn uống tay chân run rẩy, làm bẩn áo quần, thì chúng ta cần phải nhẫn nại kính trọng đối xử, giúp đỡ cha mẹ.


webtretho
Cũng giống như khi ta còn nhỏ, cha mẹ đã kiên nhẫn mà vẫn đầy thương yêu dẫn dắt chúng ta để tập đi, chứ không thể chờ đến lúc "con muốn dưỡng nhưng cha mẹ không thể chờ" thì hối hận đã không kịp. Dù muốn hay không, cũng phải thừa nhận rằng luật nhân - quả luôn tồn tại trong cuộc đời. Ngày hôm nay, chúng ta đối với mẹ cha thế nào, đó chính là tấm gương cho con cái học hỏi và làm theo. Mai này, khi chúng ta già yếu, con cái cũng sẽ đối xử lại với mình giống như vậy. Yêu thương tiếp nối yêu thương hay sự tính toán đè nén những giá trị gia đình, đó là lựa chọn của chính mình ngày hôm nay.