“Này, mày đừng lại cho ông, chạy đi đâu thế, thằng ranh con!!”
Người đàn ông quát lớn và chạy theo níu giữ một cậu bé quần áo xộc xệch, lấm lem bùn đất.
“Mày dám lấy tiền của ông à?”
Cậu bé nước mắt chảy dài, hai tay chắp lại van xin người đàn ông to lớn:
“Cháu xin lỗi ông, ông tha cho cháu!”
“Tha này, tha này! Trả lại tiền cho tao!” - người đàn ông một tay nắm cổ áo cậu bé, một tay dành giật lại ví tiền, còn chân thì đá túi bụi vào cậu bé.
Xung quanh, những con người đứng nhìn cảnh tưởng đó và bàn tán, không một ai can ngăn. Bỗng một người phụ nữ bước ra giữa đám đông, đi lại chỗ người đàn ông và bảo:
“Thôi ông tha cho nó đi, nó còn nhỏ mà, cái gì cũng có nguyên do của nó, vậy nên ông hãy hỏi rõ lý do đi đã nào!”
“Lý do gì với thằng nào, tụi ranh con chuyên ăn cắp tiền quen rồi, không tha được đâu, tôi đem nó lên cho công an giải quyết, nhốt đầu vô tù cho biết mùi” - người đàn ông vẫn hung dữ đáp trả.
“Ấy ấy bình tĩnh nào. Mày còn không mau trả nó nhốt mày vào tù bây giờ” - Nói đoạn cô quay sang nhìn cậu bé và bảo.
Nghe thấy thế, cậu bé vội trả lại ví tiền cho người đàn ông, đôi mắt vẫn ngân ngấn lệ.
“Hôm nay mày cho mày đó, thằng ranh con”
Nói rồi người đàn ông quay đi không quên nhấn vào đầu cậu bé một cái rõ đau, đám đông cũng dần tan ra, ai làm việc người ấy. Lúc này chỉ còn lại hai người, người phụ nữ mới hỏi han cậu bé:
“Sao? Mới tí tuổi đầu đã tập tành ăn cắp của người ta!”
“Con không muốn như vậy đâu cô ạ! Bất đắc dĩ con mới phải làm như thế!” - Cậu bé thút thít trả lời, tay vẫn xoa xoa vào những vết đau.
“Nói rõ lý do ra xem nào?” - Người phụ nữ nhíu mày hỏi.
“Mẹ con… mẹ con đang ốm nặng lắm cô ạ. Mà nhà con nghèo lắm, không đủ tiền mua thuốc, mua cơm cho mẹ nên con mới phải làm như thế. Huhu” - cậu bé vừa khóc vừa mếu máo trả lời.
Nghe thấy thế, người phụ nữ động lòng thương. Cô mở ví đưa cho cậu bé 1 triệu đồng - một số tiền cũng khá lớn vào lúc đó cho dù cô cũng chẳng phải thuộc loại giàu có gì, không quên ân cần dặn dò:
“Cầm lấy tiền này mà mua thuốc, mua cháo cho mẹ, đừng có đi ăn cắp nữa, nghe chưa?”
Cậu bé cầm lấy tiền, ngước mắt nhìn người phụ nữ phúc hậu, cậu cảm ơn và rụt rè hỏi tên người phụ nữ. Xong cậu chạy đi thật nhanh, không quên ngoái đầu nhìn lại hình dáng của người phụ nữ cho thật rõ. Số tiền ấy không hẳn là nhiều song cũng đủ để mua thuốc cho mẹ và đủ cho hai mẹ con cậu sống qua những ngày khó khăn đó. Sau chuyện ấy, cậu bé đã cảm thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, lòng tin của cậu về tình thương của con người với con người trở nên sâu sắc hơn và cậu quyết không đầu hàng số phận, cố gắng phấn đấu để thực hiện những ước mơ, những hoài bão của mình.
Nhiều năm sau đó, gia đình người phụ nữ làm ăn thua lỗ, phải gánh một gánh nợ cực lớn, tưởng chừng như có làm quần quật cả đời cũng không thể nào trả nổi. Cả gia đình bà lâm vào tình cảnh “làm cũng không được mà trả cũng không xong”, không biết làm thế nào để sống qua ngày, tiếng cười đùa vui tươi ngày nào đang dần biến mất mà thay vào đó là tiếng cãi vả, la hét, tiếng khóc thút thít suốt cả ngày.
Vào một ngày nọ, khi đang lo lắng không biết làm cách nào thì chủ nợ ập tới, cả gia đình hốt hoảng, lo sợ. Nhưng, đáp lại hành động đó, người đàn ông vạm vỡ, to lớn ấy chỉ nói vỏn vẹn một câu:
“Nợ của gia đình ông bà đã được trả hết rồi”
Nói rồi người đàn ông ấy còn đưa lại một mảnh giấy cho gia đình, xong bỏ đi để lại nỗi ngơ ngác, bất ngờ nhưng tràn ngập niềm vui sướng cho cả gia đình bà. Giở mảnh giấy ra đọc, bà xúc động nghẹn ngào, hai hàng nước trực trào ra. Trên mảnh giấy, một dòng chữ nguệch ngoạc được viết ra với nội dung: “Nợ đã được trả bằng 1 triệu đồng”.
Thì ra, người đã giúp đỡ gia đình bà vượt qua khó khăn chính là cậu bé hôm nào. Cậu bé đó bằng sự quyết tâm, nỗ lực và tài năng của mình đã trở thành ông chủ của một tập đoàn kinh doanh lớn. Và nghe đâu, anh còn dùng tài chính, dùng tình thương của mình để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn khác.
Bạn thấy đó. Đôi khi chỉ một hành động nhỏ của bạn nhưng cũng mang lại niềm tin yêu, cũng tiếp thêm nghị lực sống cho nhiều người như câu bé trong câu chuyện trên. Trong cuộc sống này, chúng ta đâu chỉ sống riêng cho mình mà hãy nên quan tâm, cho đi tình thương yêu của mình đến những người khác và hãy lắng nghe âm thanh của cuộc sống. Bởi có như thế, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta!
Nguồn ảnh: Internet


