Có một lần tiễn đưa một người thầy đã bao năm dìu tôi trên con đường học vấn. Tôi còn nhớ mãi cái khoảnh khắc từ biệt ấy trong một giáo đường vắng lạnh, chỉ ít ngước thân bên quan tài lạnh lẽo pha trộn vài tiếng nấc xót thương cho một phận người!
Vị linh mục chia sẻ: Tất cả tất cả chúng ta luôn mang 3 nỗi sợ. Sợ cô đơn, sợ nghèo và sợ chết! Không ai khác người quá cố bên cạnh chúng ta đây đã ọp chọn ba nỗi sợ ấy. Đã gánh vác nó suốt một phận người. Thầy sinh ra trong nghèo đói, sống trong sự cô đơn ( không gia đình, ít người thân). Vì sao thầy phải gánh chịu điều đó? Phải chăng đó là điều mong muốn của riêng thầy! Không. Tôi không tin là vậy.
Chúng ta ai cũng muốn có tất cả. Nhưng đôi khi chưa thực sự may mắn! Cái chết của thầy ngày hôm nay. Tôi lại thêm lần nữa nghĩ về thầy. Thầy đã ôm trọn đủ 3 cái sợ: sợ nghèo, sợ cô đơn và sợ chết!
Chết của thầy phải chăng lại là hạnh phúc cho thầy. Điều này tôi xin mỗi người có một suy nghĩ cho một phận người của chúng ta. Phải chăng Chúng ta may mắn hỗn thầy? Điều tôi nuối tiếc ở đây là trong chúng ta có thể hạnh phúc hơn, nhưng chúng ta lại chưa làm được là sự chia sẻ, sự cảm thông, sự sớt chia, sự yêu thương bù bắp! Để rồi con người của gương mẫu ấy phải ra đi trong 3 điều sợ.
Vâng hôm nay tôi chia sẻ đây là câu chuyện tôi day dứt từ lâu. Tôi muốn lấy làm bài học từ lâu. Bởi gương sáng của người thầy quá cao thượng, và bởi lời khuyên của vị linh mục đã đánh động thôi thúc trong tôi từ lâu. Nhưng cuộc sống thực sự khó sống. Tôi không thể làm gì khác hơn. Và tội lại ngẫm phải chăng đến một ngày nào đó mình lại là bản sao của người thầy đó chăng?! Sinh ra trong nghèo đói sống trong cô đơn và chết trong sợ hãi! Bạn đùng như tôi bạn nhé!

