Người ta nhớ đến Casanova như một biểu tượng của ái tình, một kẻ lãng du đi qua trái tim của vô số phụ nữ châu Âu thế kỷ XVIII. Nhưng đằng sau hình ảnh tay chơi hào hoa ấy, có một chi tiết rất đời, rất người, rất… trần thế: ông yêu hàu. Không phải yêu cho có, mà là say mê, tin tưởng và coi hàu như một nghi thức sống.
Trong hồi ký Histoire de ma vie, Casanova từng kể rằng ông có thể ăn bốn, năm chục con hàu cho bữa sáng. Không phải vì đói, mà vì ông tin hàu đánh thức sinh lực, đánh thức ham muốn, đánh thức cảm giác mình đang sống trọn vẹn. Với Casanova, ăn hàu không chỉ để no, mà để cảm.
Hãy tưởng tượng một buổi sáng châu Âu cổ kính: ánh nắng còn mỏng, bàn ăn đơn sơ, những con hàu mở miệng lấp lánh vị mặn của biển. Casanova ngồi đó, ăn từng con một, chậm rãi. Ông cảm nhận vị lạnh, vị mặn, sự trơn trượt khi hàu trôi qua cổ họng. Đó là khoảnh khắc ông kết nối với cơ thể mình, với bản năng nguyên sơ nhất của con người. Trước khi chinh phục bất kỳ trái tim nào, Casanova chinh phục chính cảm giác sống trong mình.
Người đời sau hay nói hàu là “thần dược tình ái”. Khoa học giải thích bằng kẽm, hormone, sinh lực. Nhưng với Casanova, thứ khiến hàu trở nên đặc biệt không nằm ở thành phần, mà ở niềm tin. Tin rằng mình hấp dẫn. Tin rằng mình xứng đáng được yêu. Tin rằng khoái cảm không có gì xấu hổ nếu ta đủ can đảm đón nhận nó.
Có lẽ Casanova không vĩ đại vì ông yêu nhiều phụ nữ. Ông vĩ đại vì ông không chối bỏ ham muốn của bản thân. Ông không sống dè chừng, không ăn uống qua loa, không yêu cho có. Ông ăn hàu như cách ông yêu: hết mình, trọn vẹn, không xin lỗi.
Trong một thế giới ngày nay, nơi con người vội vã, ăn nhanh, yêu nhanh và quên nhanh, câu chuyện Casanova và những con hàu bỗng trở thành một lời nhắc nhẹ. Rằng đôi khi, sống sâu bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một bữa ăn được thưởng thức chậm rãi, một cảm giác được lắng nghe, một khoái cảm không bị phán xét.
Hàu không biến ai thành Casanova. Nhưng cách Casanova ăn hàu thì có thể dạy ta một điều: hãy trân trọng cơ thể mình, ham muốn của mình, và niềm vui rất thật khi ta cho phép bản thân được tận hưởng cuộc sống.
Và biết đâu đấy, giữa một buổi sáng bình thường, khi bạn ăn một món mình thích, nhắm mắt lại và cảm nhận trọn vẹn, bạn sẽ hiểu vì sao hơn ba trăm năm sau, người ta vẫn nhắc đến Casanova — không chỉ như một tay chơi, mà như một kẻ biết sống.

