Bức xúc với chuyện mẹ đơn thân phải cắt móng tay con cho nhà nội xét nghiệm vì mang tiếng "chửa hoang"!
Tối qua có chút thời gian, ngồi dạo mạng thì em có đọc được tâm sự của một bà mẹ đơn thân đáng thương, bị người yêu của mình ruồng bỏ khi đang mang nặng đẻ đau, đến khi sinh con ra thì gia đình chồng hờ còn nghi ngờ thân phận của đứa bé, đòi chị ấy phải xét nghiệm ADN để chứng minh. Càng đọc em càng cảm thấy bức xúc và buồn thay cho chị gái kém may mắn đó, cũng buồn thay cho thân phận phụ nữ của chị em chúng mình.
Xã hội Việt vẫn còn kỳ thị và thiếu cái nhìn cảm thông đối với những bà mẹ đơn thân. Họ đinh ninh rằng những cô gái làm mẹ đơn thân là những phụ nữ “hư thân trắc nết” mà không nhìn thấy sự dũng cảm và những điều bất công, đau đớn mà họ đã chịu đựng. Như chị gái kể tâm sự mà em vô tình đọc được, chị ấy đã chịu đựng sự ruồng rẫy của người đàn ông mình yêu thương, chống lại sự phản đối của gia đình, đối mặt với sự dè bỉu của dư luận để một mình sinh con, để giữ gìn một sinh linh vô tội.
Vậy mà 4 tháng sau khi đứa con bé bỏng ra đời, chị ấy còn phải chịu đựng một sự tổn thương lớn khác, một nhát dao thật sự cứa vào lòng. Gia đình nội của cháu bé nghi ngờ lai lịch, thân phận của cháu, đòi chị xét nghiệm ADN mới chịu nhận mặt. Bàng hoàng và đau đớn song chị vẫn cắn răng chịu đựng chỉ vì muốn con được nhận mặt cha, được nhận mặt nhà nội.
Câu chuyện xót lòng của mẹ đơn thân cắt móng tay con cho gia đình nội xét nghiệm. Nguồn: Internet
Chị ấy đã uất nghẹn mà kể lại rằng: “Đẻ con ra 4 tháng rồi, mà gia đình nhà bố nó lúc đầu không nhận, giờ lại bắt đi xét nghiệm. Đêm hôm em phải lọ mọ cắt móng tay con, mai xét nghiệm ADN các mẹ ạ. Cái khổ là nhà người ta muốn nhận cháu, muốn đi xét nghiệm, nhưng bố nó nhất định không nói gì. Đến bây giờ nghĩ thương con, sợ sau con trách mình ích kỷ nên đành phải làm xét nghiệm theo ý nhà họ. Nhìn con nằm ngủ lại chảy nước mắt vì thương con... Mai mang móng tay ra tận Hà Nội cho nhà nội đứa bé”.
Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, ngậm đắng nuối cay, 4 tháng hậu sinh buồn tủi, vậy mà chị còn phải chịu đựng sự sỉ nhục của gia đình “chồng hờ”. Đòi xét nghiệm ADN đứa trẻ chẳng khác nào như chửi vào mặt chị rằng chị là người phụ nữ “trắc nết, lang chạ” nên đứa con của chị “ai biết được là con của thằng nào”. Tại sao trong một tình yêu, người phụ nữ luôn phải chịu đựng nhiều thiệt thòi đến như vậy, tai sao gã đàn ông vô trách nhiệm thì không hề hấn gì còn mọi oan trái đều trút lên đầu người phụ nữ.
Nhiều chị em phản đối việc chấp nhận của chị gái làm mẹ đơn thân trên. Nguồn: Internet
Em hiểu nỗi lòng của chị ấy. Mẹ nào mà chẳng nghĩ cho con. Chị thương con, xót con sinh ra trong một gia đình đơn thân, sợ con sau này lớn lên bị người khác chê cười là “cái giống con hoang”, sợ con trách mình ích kỷ nên chị cắn răng, nuốt nước mắt vào trong, nửa đêm mò dậy cắt móng tay con để gửi cho gia đình nội đi xét nghiệm. Lúc cắt móng tay con chắc lòng chị đau đến mức tan nát!
Nếu em là chị ấy, em sẽ không làm như thế đâu. Em tuyệt đối sẽ không để cho cái gia đình vô lương tâm kia đụng đến con em hay lấy bất cứ thứ gì trên người bé mang đi xét nghiệm. Mình không việc gì phải chịu đựng một sự sỉ nhục như thế. Cho dù có làm mẹ đơn thân cũng phải ngẩng đầu sống thật kiêu hãnh, mạnh mẽ. Còn nếu vì con ư? Thực sự em không nghĩ làm thế thì tương lai đứa bé sẽ bớt bị tổn thương hơn.
Nếu con sau này lớn lên biết rằng nó sinh ra không chỉ bị ruồng bỏ mà còn bị nghi ngờ thì sự tổn thương đó còn lớn hơn. Vậy thì sự thừa nhận của gia đình cha đẻ liệu có ý nghĩa và quan trọng gì với đứa trẻ đó khi bản thân nó khi còn nằm trong bụng mẹ đã bị ruồng bỏ? Thay vì cố tìm lại danh phận cho con, chị hãy nuôi dạy con sống thật mạnh mẽ và tin tưởng vào bản thân mình. Có cha hay không có cha, có gia đình nhà nội hay không thì sẽ cũng không thể ngăn cản con lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc!
Đọc những bình luận của các chị em khác, em thấy rất nhiều người cũng có cùng quan điểm với em:
Đời chị đã khổ quá rồi, bây giờ ở vậy nuôi con có phải sung sướng hạnh phúc hơn không? Trông mong gì bên gia đình không đáng gọi là nhà chồng hả chị?Xã hội có dị nghị thì họ cũng có sống thay cho mẹ con chị đâu. Nghe em đi, đừng vì một người không đáng làm bố đứa trẻ mà chuốc họa vào người, cả mẹ lẫn con.
hị suy nghĩ dại dột quá, gia đình họ đề nghị xét nghiệm thì chị phải lường trước tất cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Có thể chị sẽ mất con, bị tranh chấp quyền nuôi con. Suy nghĩ cho thấu đáo chị nhé, có thể đứa bé sẽ có cha, nhưng rồi nó cũng sẽ mất mẹ.