Bé gái ngã vào hố vôi đã qua đời, nỗi đau của người mẹ bất hạnh
Ba năm trước, chồng chị ngã xuống biển mất tích không về nữa. Còn hôm nay, đứa con gái bé bỏng đã vĩnh viễn rời bỏ chị mà đi. Nỗi đau của người mẹ bao giờ mới dứt?
Đó là câu chuyện buồn về gia đình nghèo của một người phụ nữ bất hạnh tên Hoa ở Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Có lẽ ông trời khéo tạo nghịch cảnh khi liên tục đưa đẩy số phận chị gặp quá nhiều sóng gió. Ba năm trước, anh Bùi Văn Kỳ chồng chị trong một chuyến đánh cá đã sơ xuất ngã xuống biển đến nay vẫn chưa tìm thấy xác. Nỗi đau quá lớn ấy đã khiến người phụ nữ 34 tuổi càng thêm vất vả khi một tay chăm lo cho ba đứa con nhỏ, hai trai một gái. Con trai lớn của chị năm nay đã 10 tuổi, bé trai thứ 2 thì vừa lên 4. Còn bé út Bùi Nhật Linh mới bước sang tuổi thứ 3. Nhà chị trước đây làm nghề muối, nhưng giá rẻ nên thu nhập không đáng là bao, trong khi vụ muối ngắn nên chị vẫn phải đi phơi cá thuê. Trong một lần đang đun vôi trên cánh đồng muối, chị loay hoay chuẩn bị dọn đồ về thì bé Nhật Linh chẳng may vấp ngã vào hố vôi đang sôi sùng sục. Từ đó, nỗi đau của người mẹ lại một lần nữa quặng thắt lòng.
Sự việc xảy ra mới hôm 28/2, thấy con gái bị ngã, chị Hoa hốt hoảng lao đến dùng hai tay kéo con lên. “Tôi lao đến, thò tay xuống hố vôi đang sủi để kéo con lên. Cháu khóc thét vì đau đớn, toàn thân tuột hết da”, chị Hoa bật khóc khi nhớ lại. Ngay lập tức, chị cởi quần áo cho con, đặt con vào vũng nước và hô hoán những người xung quanh giúp đỡ, chuyển bé đến trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển tiếp đến BV huyện cách nhà 12km. Nhưng do tình trạng bỏng quá nặng, BV huyện Quỳnh lưu điều ngay xe cấp cứu đưa bệnh nhân ra Viện Bỏng quốc gia trong chiều cùng ngày. Tại đây, bác sĩ thông báo bé bị bỏng đến 86% cơ thể, phần lớn bỏng sâu, cổ họng bé cũng bị bỏng do nuốt phải nước vôi sôi, thị giác tổn thương nặng.
Đọc đến đây thấy thương lắm, thấy mắt cay cay các mẹ ạ. Chỉ có tình mẫu tử mới đủ lớn để có thể dùng hai tay kéo con ra khỏi vũng vôi sôi như vậy. Với những ông bố bà mẹ, giây phút sinh tử ấy họ không nghĩ được gì nhiều. Họ chỉ biết cố cứu sống con đang ngã vào hố vôi càng nhanh càng tốt bất chấp có nguy hiểm hay không. Than ôi đọc mà thương cho tấm lòng cha mẹ, nếu giả sử giây phút ấy không có cha mẹ bên cạnh thì chắc người ngoài không ai lại can đảm làm chuyện như thế cả. Họ sẽ chần chừ, e ngại hay thậm chí là hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng bà mẹ này thì không.
Vôi quá nóng đã khiến da bé bị tuột hết, bỏng 86%, bé quá đau đớn khóc thét. Còn chị, có lẽ cuộc đời chị không còn cảnh nào hãi hùng hơn thế này nữa. Sau bao ngày túc trực trong bệnh viện, bác sĩ tiên lượng con chị có dấu hiệu xấu. Bé liên tục hôn mê, phải thở máy và truyền thức ăn qua ống. Những ngày chăm con trong Viện Bỏng quốc gia là những ngày chị đau đáu lo lắng, từng giây hồi hộp theo từng nhịp thở của con. Hai tay chị bị bỏng nhưng chị có màn gì đến. Chị tháo băng ra để mang bao tay chăm sóc cho con bất chấp tay đang đau đớn, rỉ nước.
Nói đến đây tự nhiên thấy mắt cay cay, thấy xót xa và nể phục tấm lòng của người mẹ thương con. Đối với chị nói riêng và các bà mẹ nói chung, con cái chính là lẽ sống duy nhất trên cuộc đời. Khi con bệnh con đau là mẹ lo lắng không sao ngủ được. Nhưng có cảnh nào đau lòng hơn khi nhìn đứa con của mình dứt ruột sinh ra đang từng ngày kề cận cái chết. Như câu chuyện về cậu bé 2 tuổi bị đánh đập đến chết, nằm trong quan tài mà nước mắt vẫn rơi khiến người mẹ ôm con mà ngất lịm đã làm xôn xao dư luận trong thời gian qua. Ai mà ngờ được đứa con bé bỏng của mình lại có này xảy ra chuyện như thế này cơ chứ!
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, con gái bé bỏng của chị chính thức trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại người mẹ hiền và hai anh trai để đi về chốn không có đau thương. Ở chốn ấy, có thể bé sẽ được gặp lại người cha chưa bao giờ gặp mặt. Có thể bé sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Còn ở đây, đôi mắt bé sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy khuôn mặt của người mẹ hiền nữa. Những vết thương sâu ấy đến bao giờ mới lành, nỗi đau của người mẹ mất con có ai thấu được. Thì thôi sự ra đi này như một sự giải thoát, giải thoát cho đứa bé ngây thơ sớm chịu cơn bất hạnh. Trải qua gần 7 ngày nằm trong viện là 7 ngày một thiên thần nhỏ phải chiến đấu với những cơn đau thấu xương. Phải chịu rất nhiều mũi kim đau và máy móc hỗ trợ. Điều quan trọng là bé nằm đó trong sự thương xót của mẹ. Từng giây từng phút trôi qua, là từng giây vật vã giành giật sự sống không hẳn riêng của bé mà còn là sự cố gắng của mẹ.
Còn chị Hoa, mọi cố gắng đồng hành cùng con gái dường như đã không nhận được quả ngọt khi con chị không thể tiếp tục sống được nữa. Hơn bất kì ai, chị chính là người đau khổ nhất trong chuyện này. Hỡi ơi có người nào bất hạnh như chị khi nỗi đau mất chồng chưa nguôi lại phải đối diện với nỗi đau mất con. Dường như những vất vả, khó khăn trong cuộc sống không còn thấm thía gì với nỗi đau quá lớn này. Trái tim yêu thương con vô bờ bến của một người mẹ làm sao chịu được cú sốc. Chứng kiến đứa con rứt ruột sinh ra phải lìa đời khi trên người chằng chịt những vết thương rỉ máu thì ai mà có thể bình tĩnh cho được phải không.
Ngay giây phút này, những lời động viên có lẽ cũng bằng thừa. Bởi chính người trong cuộc luôn là người đau nhất mà không gì có thể bù đắp nổi. Chỉ mong chị giữ sức khỏe để chăm lo cho hai cháu còn lại vì bé lớn được 10 tuổi có lẽ đã thấu hiểu nỗi đau mất em. Còn chị, trải qua bao sóng gió cuộc đời có lẽ đến giây phút này con tim chị đang thắt lại từng cơn. Nhưng chị hãy xem sự mất mát này là một cách để giải thoát cho con gái bé bỏng của chị. Biết đâu trên những chặng đường sắp tới của 3 mẹ con chị, bé Nhật Linh trên cao sẽ phù hộ và luôn dõi theo gia đình chị. Bé sẽ không còn đau đớn nữa, bé trút bỏ xác phàm để về nơi bình yên hơn. Nếu nghĩ được như thế chị sẽ bớt buồn khổ hơn. Ký ức về việc ngã xuống hố vôi sẽ không bao giờ quên được. Nỗi đau của người mẹ như chị sẽ mãi âm ỉ. Nhưng hãy tạm gạt qua một bên để tiếp tục sống vì con và vì người chồng đã mất, chị Hoa nhé!