Trong bài viết này, chúng ta sẽ không nói đến yếu tố tài chính mà tập trung chủ yếu vào đặc điểm “Tâm – Sinh – Lý” nhé!
Nếu có cơ hội, bạn có muốn được đi du học? Dĩ nhiên là có
Thế thì đọc tiếp đi, rồi nói xem bạn còn muốn đi không nhé.
Đi du học sẽ cô đơn lắm đấy!
Cô đơn ư? Chuyện không tưởng. “Tôi ở Việt Nam nhiều bạn lắm, tôi cũng năng động, tiếng Anh cũng phải (6.5 IELTS), chắc chắn sẽ có bạn thôi”.
Đấy là bạn nghĩ thế… Thực tế là nhiều du học sinh, từ một người năng nổ hoạt bát, đã trở nên trầm tính và lặng hơn rất nhiều. Giỏi tiếng Anh không có nghĩa là bạn sẽ giao tiếp được. Vốn từ vựng và ngữ pháp chỉ là một công cụ mà thôi. Sự hiểu biết về nên văn hóa và khả năng thay đổi mình để hòa nhập là một chuyện khác.
Để hiểu được một người, ngoài việc hiểu được tại sao họ đang nói gì, thì cần phải hiểu được vì sao họ nói như vậy. Giống như khi nghe chuyện cười vậy. Cùng một câu chuyện cười, nhưng chỉ có ai hiểu ý thâm sau của câu nói trong chuyện, mới có thể cười mà thôi. Việc thiếu kiến thức về nền văn hóa nơi nước bạn sẽ khiến bạn lâm vào hoàn cảnh trên.
Hồi tôi mới sang Úc, cũng hăng hái nói chuyện với mọi người lắm. Nhưng nhiều khi chỉ cảm thấy mình lạc lõng trong nhóm “bạn”, họ nói gì tôi không hiểu. Không phải không hiểu họ đang nói gì mà là không hiểu sao họ cười, họ quan tâm và chăm chú đến thế. Họ nói về những trận bóng đá, những bộ phim truyền hình đang diễn ra, hay những mầu chuyện cười mà chỉ có người nước họ mới hiểu. Dần dần, cảm giác mình không muốn nghe nữa tại mình không thể nói được gì trong một cuộc hội thoại như vậy. Lâu dần đâm chán, chả muốn đến gặp ai. Hoặc nhiều khi nói chuyện đơn giản với một người, nói được vài ba câu thì hết thứ để nói. Rồi thấy lạ, sao ở Việt Nam gặp ai cũng “tán phét” được; mà sang đây, toàn “câm như hến”.
Lâu dần, chán, lại tìm kiếm những người giống mình (du học sinh đến từ cùng một đất nước). Dễ nói chuyện, không phải vì cùng ngôn ngữ, mà họ thích và cùng biết những thứ như mình. Rồi tính cách hay lối suy nghĩ cũng giống mình. Thế là đi đâu cũng “hội người Việt” của chúng ta. Trong khi đó, chơi với mấy người nước ngoài, ngoài việc “á khẩu”, còn lối sống hay suy nghĩ khác mình. Lấy ví dụ, tụi nó vô ăn vô lo (vì cho chính phủ lo), còn mình thì lúc nào cũng ăn rồi lo (vì chính phủ không lo cho mình mà là bố mẹ lo).
Nói chung là, đi du học, dễ bị “á khẩu”, nói chuyện nhiều khi chả ai hiểu hoặc mình muốn cũng chả hiểu, toàn cười trừ làm “ngơ”. Một hai lần không sao, nếu bị nhiều quá, đâm tự ti, ngại hoặc chán giao tiếp. Kêt cục, sung sướng nhât là ở nhà làm bạn với cái laptop hoặc “hội người Việt”. Sau 3-4 năm ở nước ngoài, bạn bè chả có mấy, cuộc sống chả thích thú mấy mà tiếng Anh càng lúc càng xuống.
Lời khuyên
Các bạn trước khi sang, đừng chỉ chăm chăm học tiếng Anh. Không đủ đâu bạn ơi. Nên bắt đầu xem phim nước đó hoặc TV Show, hoặc lên xem tin tức về thế sự nước người ta thế nào. Khi gặp người bản xứ, mới có cái mà nói chuyện. Chứ không lẽ, hỏi nhau tên gì, mày đến từ đâu, bao tuổi, nhà mấy người, mày học gì là xong à? Không lẽ nói chuyện bài vở ở trường không? Chán chết.
Hãy thử thích thứ người ta thích, quan tâm đến thứ người ta quan tâm xem sao?