Tôi thấy Miu lê có quan điểm đúng nhưng tôi chỉ đồng tình 80%. Tôi đưa ra nhận xét:"Ai yêu tôi thì cũng phải yêu mẹ tôi, san sẻ 1 nửa tình yêu tôi chia cho mẹ tôi". Nhưng cũng còn 20% không đồng tình vì mẹ cũng là mẹ, không phải là tôi.



Tôi đồng tình với quan điểm: “Bất kể quen ai, tôi đều hỏi ý kiến người thân, đặc biệt là mẹ. Tôi thường dẫn người ấy về nhà giới thiệu với mọi người. Mẹ sẽ cho tôi lời khuyên người đó có thích hợp với tôi không và phân tích cho tôi thấy chuyện tương lai”. Nhưng vế còn lại thì tôi không đồng ý 100%. Vì theo tôi “mẹ là người giúp tôi thử thách bạn trai chứ không phải là người chọn bạn trai cho tôi”. Có 3 lý do:


1.Thứ nhất con gái phải chọn người yêu mình




Mẹ sẽ là người thân yêu nhất, hiểu rõ tính tình, sở thích, thói quen sinh hoạt,...nên sẽ tư vấn tốt nhất cho em ai là người yêu em thật lòng.


Nhưng có 1 vấn đề là mẹ vẫn là mẹ và trái tim là của em. Nhiều khi lý trí mách bảo người đó tốt và mẹ cũng thấy như thế, nhưng con tim em không thích thì em cũng sẽ không chọn. Nếu chọn là tự lừ dối bản thân và cũng rất có lỗi với bạn trai ấy.


Ngược lại, một người nào đó có thể bình thường không thích thể hiện nên mẹ chẳng thể nào biết hết đặc điểm tốt của họ. Mẹ chẳng thể nào xem hết tất cả tin nhắn, chẳng thể quan sát hết những thời gian em và người đó bên nhau, chẳng thể nào hình dung được tất cả những hành động, cử chỉ, thái độ của chàng trai đối với mình,...thì làm sao đưa ra quyết định chính xác như bản thân mình cảm nhận được


2.Thứ 2, quan điểm về người phụ nữ, tình yêu, gia đình mỗi thế hệ là khác nhau



Quan niệm ở mỗi thời điểm của con người sẽ khác đi. Chỉ xét thế hệ 8X và thế hệ 9X thôi đã có sự cách biệt rồi huống hồ từ thế hệ của mẹ so với con cái thì đến những mấy thập kỷ. Nếu mình nhận lời khuyên của mẹ thì nó sẽ giúp mình nhận thức đúng đắn hơn chứ nếu bảo mẹ chọn bạn trai cho mình thì dĩ nhiên người mẹ nào cũng muốn con cái mình có sự lựa chọn tốt nhất nào là gia đình khá giả, có học thức, có công ăn việc làm, biết chăm lo gia đình,...Nhưng mẹ chọn như thế thì chỉ có 2 trường hợp: Không ai đáp ứng đủ và mình phải chịu “ế” ngàn đời còn 2 là có người đáp ứng nhưng mình sẽ sống trong BỂ KHỔ (Vì người nào có đủ điều kiện của mẹ cũng già, hoặc là gia trưởng, mình sẽ phải hạ gối trước họ)


Ngày xưa phụ nữ có thể hy sinh nhiều thứ, chẳng cần lao động kiếm tiền mà chỉ lo lập gia đình xong về nhà chồng để chăm lo nhà cửa, con cái, quản lý tài sản của mình


3.Thứ 3 là duyên số



Trước đó nhiều người nói mà em chẳng tin, em chỉ đơn giản nghĩ là cứ lo học hành, cứ làm việc rồi sẽ có người làm mai làm mối cho cả. Nhất là mẹ, thế nào mẹ cũng sẽ tìm và chọn cho mình 1 người tốt thôi.


Thế nhưng thực tế phũ phàng lắm, nếu chỉ để mẹ chọ mà bản thân mình không tự tạo cơ hội cho bản thân thì tỷ lệ ế sẽ là 80%.


Chẳng hạn như em là người dân tỉnh lên Sài Gòn. Nếu có nhờ mẹ chọn thì mẹ chỉ tìm được người trong phạm vi khả năng của mẹ, và chọn theo thói quen phong tục vùng miền, nó sẽ rất tréo nghoe. Giả như mẹ chọn được người cùng quê thì mình không về quê sao mà phát triển mới quan hệ được. Con giả như mình dắt bạn trai về mà mẹ xét theo tiêu chuẩn dưới quê mình thì cũng khó, làm sao có ai ở vùng khác lại phù hợp hoàn toàn với vùng này.


Mẹ có thể phân tích được tương lai cho chúng ta nhưng cũng chỉ là dự báo, tương lai sẽ khác cho nên dùng từ THAM KHẢO sẽ chính xác hơn là dùng từ CHỌN GIÚP


Sau những điều em nói ở trên thì em chỉ muốn thể hiện 1 quan điểm chính: Mẹ sẽ là chuyên gia tư vấn tốt nhất cho chuyện tình cảm của chúng ta. Nhưng việc lựa chọn bạn trai sẽ chỉ do chính chúng ta làm chủ, ý kiến của mẹ sẽ là 50% và bản thân chúng ta sẽ là 50%”. Cách để có 1 tình yêu với tôi là đáp ứng 50% yêu cầu của tôi và sau đó hãy chiếm tình cảm của mẹ tôi để tôi tiếp tục có động lực để yêu.


Huỳnh Lam