27 tuổi hãy tự hỏi bản thân đâu là đam mê của mình
Đam mê của tôi là gì?”. Có lẽ đó là câu hỏi mình tự hỏi bản thân nhiều nhất sau khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học
Từ khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, mình đã cố gắng tìm cho ra thứ gọi là đam mê để theo đuổi. “Đam mê” cứ xuất hiện lảng vảng trên mọi “mặt trận”. Báo chí, thông tin, bạn bè nói, sách “self-help” viết. Lúc đó, thú thật, mình không hề biết đam mê là gì đâu. Hoàn toàn không!
Thời tuổi trẻ, và kể cả bây giờ, mình vẫn nghe nhiều người nói: Hãy làm việc vì đam mê, đừng theo đuổi tiền bạc, etc. Ý nghĩ ấy khiến một đứa thích lý tưởng hoá cuộc sống như mình cố gắng đi tìm trong vô vọng.
Cứ làm công việc gì đó một thời gian là mình lại thấy chán, thấy nản và bắt đầu tự vấn bản thân một cách rất khổ sở theo kiểu: mình bị làm sao thế này, tại sao lại không có một niềm đam mê nào?!, có vấn đề gì với mình vậy, etc.
“Chúng ta chưa thực sự hiểu bản thân, vốn sống của chúng ta chưa đủ để giúp nhận ra và tin vào giá trị của bản thân…”
Đam mê chỉ là từ để chỉ một cấp độ cao hơn của sở thích. Khi chúng ta thích một cái gì đó đủ nhiều, và dành thời gian chú tâm cho thứ đó đủ lâu, thì nó sẽ trở thành đam mê. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Câu nói: “Hãy theo đuổi đam mê, đừng theo đuổi tiền bạc” không sai nhưng chỉ là một sự hiểu biết hạn hẹp. Nó làm mình lầm tưởng rằng ai cũng phải biết một cách chắc chắn đam mê của mình, ai cũng phải theo đuổi điều đó. Và phải sống với đam mê thì mới là cuộc đời đáng sống. Những thứ khác, tất cả những thứ khác là sai trái.
... 27 tuổi công việc có nhưng vẫn thấy bất định. Đâu là định hướng đi của ngày mai. Muốn thay đổi công việc mà k dám. Cần lắm một lời khuyên từ những người đi trước