Mình hay đi like trang của các chú nhà văn nên biết được tin này khi đang lướt mạng. Đây là bài viết được đăng trên Facebook của nhà văn Nguyễn Xuân Hưng nói về chuyện tử tế. Sau khi đọc xong, mình không thể tin được là có những ngươi xảo trá chỉ vì vài trăm bạc lẻ như vậy.
Đây là toàn bộ tình huống mà bạn của nhà văn gặp phải:
“Nghệ sĩ ưu tú Trần Hùng, nhà quay phim kỳ cựu kể cho tôi câu chuyện này. Anh đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư Cửa Nam (Hà Nội), thì bị đâm rất mạnh từ phía sau. Ngoảnh lại thì thấy một thanh niên cao to, khoảng hơn 1m7, trắng trẻo, đeo kính trắng vẻ trí thức, đi cái xe wave.
Anh ta đâm vỡ tan đèn sau chiếc Cup 82 của Hùng. Trần Hùng nhìn anh ta, anh ta vội nói: "Cháu sai, cháu đền". Ngã tư Cửa Nam có chốt công an gác ngay cạnh, anh công an nói với 2 người: "Hai anh lên vỉa hè giải quyết". Người thanh niên nói vẻ đàng hoàng: Cháu tên là Thành, cháu sẽ đền chú".
Anh ta rút cái thẻ ra vào của cơ quan, Trần Hùng nhìn thấy đúng ảnh, đúng tên. Anh ta nói: "Cháu cho chú số điện thoại của cháu, giờ cháu vội họp, chiều hay mai chú cứ gọi cho cháu, cháu sẽ đền, cháu là người tử tế. Hay là chú cứ ra chợ mua thay đi, cháu thanh toán". Trần Hùng nháy máy điện thoại, thấy được. Và nói: "Tớ tin cậu".
Chiều hôm đó, Trần Hùng ra chợ trời, mặc cả bộ đèn 350.000 đồng, gọi lại cho Thành. Anh ta kêu: "Chú ơi, việc gì chú phải ra chợ trời nó đắt, thôi mai cháu bảo thằng bạn cháu thợ xe, mang đến bộ đèn Cup 82 mới lắp cho chú". Trần Hùng tin anh ta, ra về đợi đến mai.
Ngày hôm sau, gọi đến số 0932233xxx thì "tò te tý". Từ đó, số điện thoại này coi như chết hẳn.Trần Hùng là nhà quay phim, anh nói: "Tớ quay phim nhiều rồi, chưa thấy cái kịch bản nào diễn thành thạo như thằng này.
Chỉ cần bảo anh công an là anh ta hỏi địa chỉ, thậm chí thu giấy tờ xe. Nhưng mà mình thấy nó chân tình, dáng vẻ trí thức, tự giới thiệu là người tử tế, ăn nói đàng hoàng thì mình tin, cần gì bận đến công an. Nào ngờ nó diễn sâu quá..."
Một món đền giá có 350.000 đồng mà lẽ nào phải hủy một số điện thoại. Trần Hùng đã tự thay đèn, nhưng anh nói mất mát lớn nhất của anh là buồn vì con người thời nay...”
Có ai lại đi xưng là mình tử tế như cái anh thanh niên kia. Có ai nghĩ một người ra vẻ trí thức, nhã nhặn, đàng hoàng như vậy là người có thể sẵn sàng đánh mất danh dự rồi lừa lộc người khác.
Ở đời không biết trước được điều gì nhưng mong rằng mọi người sẽ không bao giờ có hành động "ò í e" như anh thanh niên này. Cuộc sống ngày nay đã có quá nhiều cảnh tượng khiến con người chúng ta mất đi niềm tin về nhau rồi, đừng để khoảng cách đó ngày càng xa mà hãy cố gắng nâng niu những điều tốt để sự tử tế vẫn còn trường tồn.
Nếu được chọn, chắc chẳng ai muốn xã hội mình trở nên vô cảm vì không còn niềm tin có đúng không? Sự tử tế từ trong tâm chúng ta mà ra. Hãy dùng tâm để đối đãi thành thật với mọi người. Còn 350.000 hay mấy trăm đi nữa thì có đáng gì đâu.